Chương 82: Mắt Xanh Và Mắt Xám

3.1K 333 111
                                    

Cuộc cãi vã do hiểu lầm không nhỏ cách đây vài tháng, Draco đã đinh ninh không có điều gì đáng sợ bằng việc bị người hắn dành tình cảm cho vì hắn làm thương tổn mà phớt lờ sự quan tâm ấy.

Thế hóa ra, cảm giác thấp thỏm lo lắng rằng một ai đó một ngày nào không biết trước được sẽ rời đi, có thể là biến mất không dấu vết thật đáng sợ. Dĩ nhiên ngoại trừ những lúc con người không ý thức được mà vô tình vứt bỏ.

Khi trực tiếp đối diện với nó, cảm giác sẽ khác hoàn toàn so với lúc nghe nhắc tới nó. Draco hiểu, và hắn đang phải chịu cảm giác đó đây.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đặt cạnh giường, tia nắng cuối chiều lãng đãng chạy qua, soi rọi lên người cậu thiếu niên nằm trên giường. Gương mặt xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền, thân thể nhỏ nhắn hơn những đứa cùng tuổi, chắc là lại nhỏ thêm một tuổi nữa rồi.

Ngắm nhìn gương mặt sau những cơn ác mộng quỷ quái, lúc nào cũng giống nhau. Vẫn ngủ say, vẫn đi lạc vào nơi xa xăm nào đó không biết ngày trở về - dù cho lời nói của bà Pomfrey vẫn chạy ngang đầu, và vẫn không chịu mở mắt ra nhìn hắn.

Chút nắng chiều yếu ớt tiếp tục đi qua, lần này chúng 'tấn công' vào người ngồi trên ghế, còn gọi thêm đồng minh là cơn gió mang theo những hạt bụi nhỏ. Hắn nhắm mắt, một hình ảnh đáng sợ hiện ra cùng tiếng ồn ào của đám học sinh.

"Chuyện gì vậy? Tránh ra, mình muốn xem!"

"Hình như xảy ra chuyện rồi! Xem kìa, giáo sư Shafiq đang cõng Harry!"

"Gì cơ? Cậu ta chảy máu nhiều quá! Chắc không phải do đánh nhau với Huynh trưởng Diggory đâu ha!"

Tiếng ồn nhức nhói bên tai, cái xô đẩy chen lấn trên khán đài làm Draco phát điên. Cho tới lúc hắn nhìn rõ những điều bọn họ vừa nói, máu từ trán, tay, chân chảy xuống, bụi bẩn dính trên người và vô số vết thương khác. Harry nằm bất động và lỏng lẻo trên vai giáo sư, bàn tay buông thõng, đũa phép thì không thấy. Tất cả tụ họp làm cho hắn sợ hãi, cả lúc đó, lẫn bây giờ.

Draco mở mắt, điệu bộ rất từ tốn, hạt bụi nếu có rơi vào có làm hắn tỉnh táo hơn? Trước khi có hạt bụi nào làm chuyện đó, mồ hôi trên trán chảy dài, ánh nhìn chuyển đến gần hơn với nỗi sợ, run rẩy bàn tay và đặt lên tay người nọ. Chút hốt hoảng hiện lên mặt, sợ rằng gương mặt cậu lại đầy máu như ngày đó.

Không biết trong đầu cậu hiện hữu điều gì, có bình yên như những gì thể hiện ra? Bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trong Draco, thì ra tay Mèo Nhỏ Harry thật sự rất nhỏ. Hắn vô thức vuốt nhẹ và nắm lấy. Thật mong trong những giấc mơ ấy, sẽ xuất hiện những thứ đẹp đẽ nhất, nếu có gặp cơn ác mộng, chí ít thì có thể cảm nhận được hơi ấm thì đôi bàn tay này.

Hắn đã nghĩ, mình thật vô dụng khi không thể giúp gì cho cậu. Trong khi cậu chịu đau đớn và bất tỉnh, thì hắn không thể làm gì khác hơn ngoài việc ở bên cạnh, làm những chuyện mà chẳng biết cậu có 'nhận' được? Liệu những việc này sẽ có ích hay lại trở thành một làn gió vô dụng bay đi như chưa từng tồn tại.

Không phải, Draco mím môi và đan ngón tay vào, nắm lấy. Hắn thà trở thành một làn gió sẽ có ích hơn là ngồi đây ủ dột. Hắn sẽ là làn gió, sẽ thổi bay hết tất cả những nỗi đau, những bâng khuâng và những nỗi phiền muộn trong cậu, để cậu có thể tỉnh lại và nở một nụ cười thật tươi. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó một lần nữa, làn gió đó có tan ra và biến mất mãi mãi, hắn cũng không có gì để tiếc nuối.

|DraHar| - The Chosen One and loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ