Đại Sảnh Đường
Hermione và Ron đã ở đó từ lúc nào, Blaise và Pansy thì không, họ đã về nhà rồi. Đang là Giáng Sinh mà.
Hermione và Ron vui mừng khi thấy Harry, trông cậu có phần tươi tỉnh hơn, vừa nhìn thấy Hermione và Ron, Harry cười thật tươi:
"Giáng Sinh vui vẻ, Ron, Hermione."
"Giáng sinh vui vẻ." - Tụi nó đồng thanh.
Thấy Harry cười tươi như này, Ron và Hermione cũng vui theo, hai đứa tụi nó cũng có một chút bất ngờ, mới hôm qua Harry vẫn còn ủ rũ lắm, cậu đã từ chối đi thăm bác Hagrid, cứ tự nhốt mình trong phòng suốt. Vậy mà bây giờ lại cười tươi được như vậy thật là khó tin mà.
Ron không đi vòng lòng đâu xa, nó hỏi ngay vào vấn đề:
"Harry, bồ thực sự ổn rồi phải không?"
Harry gật đầu, vui vẻ nói:
"Mình đã nghĩ rất nhiều về chuyện của Sirius Black, và cả Shafiq nữa..."
Hermione cắt ngang, giọng dè chừng:
"Bồ không định đi tim Sirius Black đấy chứ?"
Harry nói tiếp:
"Mình có nghĩ tới, mình thực sự muốn giết hắn, nếu như mình mình tìm được. Nhưng nếu mình làm vậy, mình lại giống hệt hắn, trở thành một tên sát nhân. Hơn nữa..." - Harry cười hì hì - "Mình biết chắc là các cậu sẽ tìm cách ngăn cản nếu mình làm vậy."
Ron và Hermione rùng mình với những gì Harry nói. Nhưng thật may, cậu đã suy nghĩ lại. Ron nheo mắt:
"Đúng đó. Bồ mà làm thế, chắc tên Vương Tử nào đó sẽ bắt cậu nhốt lại mất thôi."
Nghe tới mình, Malfoy vẫn không phản ứng, chỉ cười nhạt. Thái độ này là sao, Ron chỉ nói chơi thôi mà. Hermione nhướng mày.
"Cậu định làm vậy thật đó hả?"
Malfoy quay sang nhìn Harry, cậu cũng đang muốn biết lắm đây. Hắn phì cười, đưa tay nhéo mũi cậu.
"Cậu nhìn cái gì? Cậu thử đi tìm hắn xem, tôi có bắt cậu nhốt lại hay không thì biết."
"Đau... Malfoy, bỏ ra coi..."
Thật là hết nói nổi, Ron chỉ đùa chút thôi, có phải nói thật đâu, sao tên này lại nghiêm túc vậy. Nhưng mà nghĩ lại thì cho dù Malfoy có định làm vậy thật hay không thì mấy ngày nay cậu cũng tự nhốt mình rồi còn gì.
Harry nhìn hai người bạn của mình vui vẻ, không còn vẻ u sầu như mấy hôm trước. Ron đang mặc cái áo len đan tay của má nó, Harry cũng được tặng một cái. Hermione mặc cái áo bông màu hồng nhạt, trông cô nàng rất hợp với cái áo đó khi mỉm cười. Harry lại đăm ra áy náy vì đã làm họ lo lắng, cậu nói:
"Nè... Hermione, Ron. Mình xin lỗi, mấy ngày trước mình làm hai cậu lo lắng. Cả cậu nữa, Malfoy."
Ron nhanh nhảu:
"Có gì đâu, bồ Tèo. Nếu mình mà biết được sự thật trớ trêu như vậy, có khi trông mình còn tệ hơn ý."
" Tụi mình là bạn mà, Harry. " – Hermione nói thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
|DraHar| - The Chosen One and love
FanfictionTHE CHOSEN ONE AND LOVE - KẺ ĐƯỢC CHỌN VÀ TÌNH YÊU (tên cũ: CỨU THẾ CHỦ VÀ TÌNH YÊU) Một mối quan hệ tưởng chừng như chẳng thể hàn gắn, một cơ hội bất chợt kéo đến, cùng một lời tỏ tình vội vã thốt ra. Có ẩn ý gì sau lời tỏ tình của người nọ? Là trê...