Mười phút trước...
Malcolm Baddock đóng cửa phòng, cậu nhóc ngơ ngẩn gãi đầu, mãi bâng khuâng về chuyện tối qua, lén lút nhìn qua cánh cửa phòng bên cạnh. Im lặng nhìn cánh cửa một lúc lâu, chầm chậm ngó xuống cái tay nắm cửa.
Câu hỏi ngớ ngẩn được đặt ra. Một Slytherin thì nên lịch sự gõ cửa phòng hay là tự ý mở cửa xông vào? Hơn nữa đây còn là phòng của Huynh trưởng Malfoy, chắc nó sẽ không xui xẻo tới mức vừa mở cửa ra đã thấy Huynh trưởng còn ở trong phòng đâu ha?
"Malcolm, cậu làm gì ở trước cửa phòng của Huynh trưởng Malfoy thế? Muốn chết hả? Xuống đây mau lên!"
Giọng nói bất ngờ vang lên trong không gian tĩnh lặng không khỏi làm cậu nhóc giật mình, dù rằng đó là giọng của Graham Pritchard - bạn cùng phòng với nó. Nó chạy vội tới chỗ bạn mình.(*)
"Ờ, ờ nghe rồi. Graham này, bạn cùng phòng với Huynh trưởng Malfoy là ai vậy?"
Nhóc Graham đứng tựa lưng vào cái ghế sofa, khoanh tay nhìn nó với vẻ mặt khó hiểu. Huynh trưởng Malfoy chưa đủ đáng sợ sao mà còn tò mò đến cả bạn cùng phòng của anh ta vậy? Cậu nhóc lục lại trí nhớ, tặc lưỡi:
"Không nhớ nữa. Hình như là anh Blai... Blai gì gì Zabini ấy."
"Blaise Zabini đúng chứ? Nếu vậy thì không phải rồi, đó không phải giọng của anh Zabini. Mà đêm qua cậu có nghe tiếng động gì không?"
"Tiếng gì là tiếng gì? Tôi không có nghe gì hết á. Cậu hôm nay làm sao vậy, tính theo đuổi Huynh trưởng Malfoy hay gì mà hỏi hoài?"
"Không phải, chỉ là tôi-"
Malcolm định giải thích rõ ràng với cậu bạn thân vừa nằm xuống giường đã ngủ say như chết về tiếng động tối qua thì nó chợt thấy có bóng người đi tới. Cả hai đứa nó quên mất ở đây là Phòng Sinh Hoạt chung, nãy giờ tụi nó nói chuyện với nhau, thanh âm tụi nó phát ra không hề nhỏ chút nào.
Từ cái bàn gỗ đặt bàn Cờ Phù thuỷ, Draco bước đến gần tụi nó. Dưới ánh sáng xanh lục từ ngọn đèn và hồ nước lớn bao bọc, sắc mặt lạnh như tờ của hắn càng làm hai đứa nhóc năm Ba sợ chết khiếp. Hắn thấp giọng hỏi:
"Chuyện gì? Một trong hai đứa, có đứa nào muốn theo đuổi tôi à?"
Graham lấm la lấm lét nhìn thằng bạn, vẻ cáu gắt và bực mình hồi nãy bị gương mặt lãnh đạm của Huynh trưởng Malfoy dọa sợ. Cậu nhóc thấy thằng bạn thân cũng không khá khẩm gì hơn dù chính nó là người hỏi này hỏi nọ để tình huống này xảy ra.
Malcolm trưng ra bộ mặt tái mét, sợ sệt, trong đầu nó toàn là những gì nó đã nghĩ hồi nãy mặc cho nó chưa có mở cửa phòng mà chỉ tò mò một tí. Không để cho tình hình thêm tệ, nó đành thành thật đáp:
"Huynh Trưởng Malfoy, đêm... đêm qua em nghe trong phòng anh có tiếng động gì đó kỳ lạ lắm." - Nó lén lút ngước mắt lên nhìn, chưa đến một giây lại cụp mắt xuống, nói tiếp - "Cho... cho nên em mới hỏi Graham có nghe không, mà chắc là em nghe nhầm chứ không có gì đâu ạ."
Draco vẫn trầm mặc không nói gì. Giữa phòng sinh hoạt, đứng trước mặt hai đứa nhóc nhỏ tuổi hơn với bộ mặt cọc cằn thế kia nhưng không hiểu sao chẳng có ai trong phòng tưởng rằng hắn đang bắt nạt chúng. Ít nhiều gì, thằng nhóc Draco Malfoy trước khi làm thân với Harry Potter không phải thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
|DraHar| - The Chosen One and love
FanfictionTHE CHOSEN ONE AND LOVE - KẺ ĐƯỢC CHỌN VÀ TÌNH YÊU (tên cũ: CỨU THẾ CHỦ VÀ TÌNH YÊU) Một mối quan hệ tưởng chừng như chẳng thể hàn gắn, một cơ hội bất chợt kéo đến, cùng một lời tỏ tình vội vã thốt ra. Có ẩn ý gì sau lời tỏ tình của người nọ? Là trê...