16 - [ Germinate III ]°

1.6K 201 34
                                    

"Beomgyu à....tha thứ cho tôi nhé?"

Giọng nói đã lâu không nghe của Harin vang lên, xung quanh đều một mảng tối đen. Beomgyu đang mắc kẹt trong giấc mơ của chính bản thân. Lồng ngực như có thứ gì đó đè nén, anh muốn nói nhưng âm thanh đều như bị nuốt mất nơi cuống họng.

Tiếng mưa...Beomgyu nghe được tiếng mưa rất rõ. Trong tiếng mưa lại lạnh lẽo có một giọng nói...

"Tôi thật sự mong anh hạnh phúc...Beomgyu à..."

Tiếp đó là tiếng đàn. Tiếng vĩ cầm nghe thật thê lương. Anh chẳng nhìn thấy gì cả...cố nắm lấy khoảng hư không trong vô vọng nhưng đáp lại anh chỉ còn là sự da diết của tiếng đàn năm ấy.

Beomgyu muốn nói thêm một tiếng xin lỗi, hai chữ đơn giản mà anh đã phải khổ sở bao nhiêu vì chẳng kịp nói với cô. Harin à, tôi xin lỗi...Liệu....đó có phải là lỗi của tôi không?

Beomgyu tỉnh giấc. Đang là 4 giờ 23 phút sáng. Nệm đã ướt hết một mảng, đôi lông mi kia không nhịn được mà run rẩy liên tục. Anh lập tức gọi cho bác sĩ của mình.

Tại nước Anh xa xôi, đầu dây bên kia đã nhấc máy. Đã rất lâu rồi anh không nằm mơ như thế. Beomgyu sợ bệnh của mình lại tái phát nên lập tức nhờ ông kê thêm thuốc cho tháng tới. Một cuộc sống phụ thuộc vào thuốc ư? Ai muốn chứ....

Mỗi ngày hai liều, liên tục trong một tháng. Cứ đêm nào không có thuốc là lại chẳng thể nào ngủ được. Rõ ràng là mọi chuyện vẫn đang rất tốt...cớ sao mọi thứ lại đến đột ngột như thế?

Ngày thứ 5 kể từ lúc anh dùng thuốc trở lại. Taehyun gọi cho anh khi vừa kết thúc ca trực buổi chiều:

"Sao mấy hôm nay anh không sang nhà em thế?"

"Anh...hơi bận."

"Em đã chờ mãi đấy! Tối nay đến đi, em nấu món anh thích."

Kang Taehyun thì có bữa nào không nấu món anh thích đâu. Biết anh đến nên mỗi ngày đều cố tan làm sớm rồi lại vét một đống đồ ở siêu thị, về nấu cho anh một bữa thịnh soạn.

Anh do dự trả lời:

"Hay là thôi? Tối nay anh cũng bận."

"Anh ổn đấy chứ?"

Sao chỉ có bốn chữ đơn giản lại khiến tim anh đau thế này? Anh muốn nói là mình không ổn. Vì tác dụng phụ của thuốc mà mỗi ngày đều đau đầu, chán ăn cộng thêm cả buồn ngủ. Sợ anh không ngủ được nên bác sĩ kê thêm một đơn trợ ngủ, dặn đi dặn lại là khi nào thật sự không chịu được thì mới dùng thêm. Thế mà cái con gấu này mới hai ngày đầu đã bỏ cuộc, kết quả lúc nào cũng trong trạng thái buồn ngủ.

Anh sợ cậu sẽ phát hiện ra nên chỉ dám nói là mình bận rồi cứ thế mà từ chối. Taehyun vừa đi siêu thị về, bị anh từ chối liền như con cún nhỏ mà cụp tai thất vọng.

...

Ba mươi phút sau đó chuông cửa vang lên. Anh cố mở đôi mắt nặng trĩu mà đi ra ngoài. Nhìn ra mắt thần thì thấy mặt của....mèo? Nói đúng hơn là Tyun, con mèo xám núc ních mà cậu đang nuôi. Chưa kịp để anh định hình thì cậu đã hối thúc:

TAEGYU | Just FriendWhere stories live. Discover now