Side Story 6

866 101 8
                                    

Các bạn không nhìn nhầm đâu, là side story mới đấy ~ Vì tui đã note trước ở chap trước là nếu có ý tưởng gì thì sẽ nhảy vào viết mà ~

_____________________

Ánh đèn sân khấu sáng bừng, khoảnh khắc cả khán phòng tràn ngập tiếng vỗ tay cũng chính là lúc bản giao hưởng cuối cùng kết thúc. Vẫn như mọi khi, người kết màn vẫn là Beomgyu. Vì thứ âm nhạc mà anh tạo ra luôn để lại cho người ta một thứ dư vị khó quên.

Là cái cảm giác xao xuyến khi đôi mắt khép lại, từng giai điệu như khắc sâu vào tâm trí. Là cả những lúc mãn nhãn về thị giác lẫn thính giác, khi mà mỗi nốt nhạc đều có một mùi vị khó tả.

Buổi diễn kết thúc mỹ mãn với lời ngợi khen không ngớt từ các chuyên gia. Có người nói, âm nhạc của anh là âm nhạc của mùa xuân. Beomgyu mang mùa xuân đến trong phút chốc rồi rời đi, để lại cho người khác cảm giác nhớ mong khôn xiết.

Nhưng dù buổi diễn có ai đi nữa, nhân vật ấy lớn thế nào cũng không thể lớn bằng người anh yêu được.

Như thường lệ, anh ra phía hậu trường rồi thay quần áo. Beomgyu rời khỏi nhà hát ngay khi vĩ cầm được cất gọn vào hộp. Xui xẻo là hôm nay xe anh bị hỏng, thế là Beomgyu đành phải đi taxi vào giờ cao điểm để đến bệnh viện. Dù sao thì anh vẫn chưa muốn về nhà khi cậu vẫn còn chưa tan làm. Nên người này quyết định đến bệnh viện và đợi đến khi Taehyun tan làm.

Nhân tiện anh sẽ thăm cả những đứa trẻ đang trong quá trình phục hồi nữa. Cả bệnh viện đều biết Choi Beomgyu anh đây là 'người nhà' của bác sĩ Kang rồi, và tin này chắc chắn không thể tránh được bà viện trưởng. Bà lập tức nói chuyện với Taehyun rồi ngỏ ý muốn mời anh về bệnh viện để đàn cho mười mấy đứa trẻ đang trong quá trình điều trị tâm lý.

Cũng may bản thân Beomgyu khá thích con nít nên cũng đồng ý ngay. Huống hồ nhờ việc này mà anh có thêm cơ hội được đến thăm cậu.

Beomgyu nhẩm lại nốt của mấy bài hát mà mình sắp chơi cho tụi trẻ trong khi đợi xe. Dù đã đeo tai nghe nhưng vẫn không thể nào xua đi tiếng ồn từ xe cộ vào giờ cao điểm, cả cái công trình đang thi công gần trạm xe bus cũng ồn ào không kém. Nhưng vì vốn nhạy cảm với âm thanh nên chỉ trong một khoảnh khắc người này liền nhận ra ngay là không khí có vấn đề.

Một đám đông đang tụ tập phía sau lưng, gần dãy ghế chờ xe bus. Mọi người bàn tán khá xôn xao, có người thì quay phim chụp ảnh, có người thì tái xanh mặt mày. Lại thêm một người đàn ông đang cố la lên cái gì đó.

Beomgyu cau mày rồi cất tai nghe vào trong. Anh chạy nhanh đến đám đông đó. Càng đến gần mùi máu tanh càng nồng nặc. Mùi này dù anh không phải bác sĩ nhưng lại khá quen thuộc vì bản thân dành không ít thời gian ở bệnh viện, chứng kiến không ít cảnh tượng máu me của bệnh nhân được đẩy xuống từ xe cứu thương.

Beomgyu nhanh chóng chen vào trong, anh dùng mọi sức lực của thân hình gầy gò ấy, cuối cùng cũng thành công chui lọt vào trong. Cảnh tượng bên trong một chữ tệ thì không đủ miêu tả.

"Ở đây có ai là bác sĩ hay y tá không!"

Người đàn ông trung niên ấy đang nằm cạnh một người phụ nữ. Cả hai đều mặc đồ công nhân, có lẽ là người của công trình đang thi công kia. Trong đầu Beomgyu chỉ vừa kịp nhảy lên chữ tai nạn lao động thôi mà sống lưng đã lạnh toát. Bước đầu chưa xác định được là bà bị gì nhưng đã thấy máu khá nhiều trên đường. Người đàn ông ấy vẫn bất lực:

TAEGYU | Just FriendWhere stories live. Discover now