Side story 1

1.5K 163 3
                                    

Nhiều năm trước tại nước Anh xa xôi

Beomgyu nằm trên ghế tựa, bên cạnh là vị bác sĩ tâm lí mà anh đang theo chữa trị. Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, thứ duy nhất vọng vào tai chính là tiếng lách tách của đồng hồ nhịp. Giọng ngài bác sĩ trầm trầm vang lên:
"Được rồi cậu Choi, hãy kể tôi nghe những gì cậu nhìn thấy"

Đôi mắt anh nhắm nghiền, lông mi khẽ run rẩy. Beomgyu nhẹ giọng:
"Mọi thứ đều tối đen...Tôi nhìn thấy một thiếu niên"

"Cậu có nhìn thấy mặt của thiếu niên đó không?"

"Người đó quay lưng về phía tôi...Chờ đã. Tôi thấy máu...rất nhiều máu"

"Máu ở đâu?"

"Ở dưới đất....Rất rất nhiều. Vũng máu kia dẫn đến....tôi"

Ngài bác sĩ chau mày. Ông ghi chép gì đó vào giấy rồi hỏi:
"Vậy là cậu đang chảy rất nhiều máu?"

"Đúng vậy"

"Cậu Choi, bây giờ tôi yêu cầu cậu tập trung"

Nhịp thở của anh trong vô thức trở nên nặng nề. Tiếng "ừm" rất nhẹ vang lên. Ông lại nói:
"Bây giờ cậu tiến một bước về người thiếu niên đó"

Đôi mày thanh tú khẽ nhăn lại, anh đáp:
"Người đó cũng tiến lên một bước...."

"Vậy cậu hãy tiến đến ba bước"

"Người đó....lại tiến lên ba bước"

Có vẻ tình hình đang ngày càng tệ hơn. Liệu pháp thôi miên mà ông đưa ra là để nhìn rõ nhất về tình trạng của bệnh nhân. Thứ bệnh nhân nhìn thấy là thứ mà người đó ám ảnh...

"Cậu hãy chạy theo người đó. Trong khi chạy cậu cảm nhận được người đó đang dần chậm lại"

Trong 'giấc mơ' anh thấy mình đang vội vã đuổi theo bóng hình một cậu thiếu niên mặc đồng phục. Người ấy cao, gầy và mái tóc đen óng ánh. Trong lúc chạy Beomgyu gần như cảm nhận được máu dưới chân đang ngày một nhiều. Chúng theo từng nhịp bước của anh mà bắn tung toé. Người nọ theo lời bác sĩ nói, dần chậm lại....

"Người đó đã chậm lại chưa?" - Ông hỏi

"Có...đang chậm lại"

Đây là mấu chốt quyết định. Câu hỏi cuối được ông đặt ra:
"Cậu vươn người chạm vào vai thiếu niên kia. Cậu thấy gì?"

Trán anh rịn mồ hôi, đôi mắt lập tức nheo lại. Hai tay Beomgyu siết chặt bên thành ghế mà vất vả đáp:
"Người ấy...biến mất rồi"

Ông gấp gáp:
"Biến mất thế nào?"

"Tan thành tro bụi..."

Buổi thôi miên kết thúc. Kết quả lần này là hạn C....Lần trước anh đến đây mới chỉ cách có hai tuần. Thế mà từ hạng B giờ đây lại là hạn C. Có lẽ lần điều trị này kéo dài hơn anh tưởng.

Chỉ một buổi trị liệu đã kể lên cả câu chuyện. Thư anh ám ảnh....Thứ Choi Beomgyu ám ảnh...là cậu.

Vị bác sĩ này cũng nhức đầu lắm, vì phải làm sao giải quyết vấn đề của anh mà không làm tổn thương đến tâm lí sau này. Vì Beomgyu đã trải qua một cú sốc quá lớn. Cú sốc này làm anh mất đi người mà anh mãi chạy theo suốt cả thanh xuân. Chạy đến say mê, chạy đến cạn kiệt cả sức lực.

TAEGYU | Just FriendWhere stories live. Discover now