Chương 8: Niên thiếu (2)

856 137 14
                                    

Hashirama không ngờ rằng, sự tò mò của cậu khi bước vào rừng đào bên kia đồi lại gặp gỡ được nàng, người con gái dịu dàng, tĩnh lặng nhưng lại làm người khó có thể bỏ qua.

Trẻ con luôn thích những thứ xinh đẹp, Hashirama cũng không ngoại lệ. Khi bắt gặp được hình bóng tựa tinh linh nằm giữa cánh đồng hoa, anh đã vô thức muốn hướng về phía nàng.

Cuộc gặp gỡ ấy...dường như là sự sắp đặt của số phận.

_________________________________________________________________________

"Sakura-chan." Hashirama hấp tấp xông vào sân viện, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm bóng dáng nàng y nhẫn quen thuộc.

"Có chuyện gì vậy? Madara không đến cùng ngươi sao?" Sakura ôm giỏ thuốc từ cổng vào. Ngài đệ Nhất hồi nhỏ luôn vô tư hồn nhiên, hiếm có chuyện gì khiến hắn mất bình tĩnh như vậy.

Nhìn thấy đào nhỏ, Hashirama thở phào: "Không, chúng ta không hẹn nhau. Ta muốn nhờ ngươi giúp một việc." Giọng hắn nghiêm túc lạ thường.

"Giữa chúng ta cần gì phải khách sáo. Nếu ta có thể giúp thì đương nhiên sẽ giúp ngươi."

"Ta bỏ nhà đi bụi." Hashirama thú nhận với vẻ ngượng ngùng. "Ngươi có thể cho ta tá túc qua đêm nay được không?"

Sakura chẳng hề bất ngờ khi chứng kiến hành động táo bạo của đệ Nhất. Sư phụ của nàng, Senju Tsunade cũng giống y chang. Tuy xốc nổi là vậy nhưng bên trong vẫn để ý đến gia đình và bạn bè lắm. Chắc hẳn ngài Hokage đây không thể buông xuống lý lẽ của mình trong hôm nay, nhưng ngày mai sẽ lủi thủi quay về thôi.

Đây không phải lần đầu tiên Hashirama ăn chực nhà Sakura. Đồ ăn vẫn ngon như vậy. Cái bụng no căng xua đi phần nào nỗi buồn của hắn.

Căn nhà lá của Sakura chỉ có một chiếc giường, hai người cũng chưa quá mười tuổi, nàng sảng khoái nằm chung giường với Hashirama.

Đêm buông xuống, hương hoa đào ngoài sân như thể được cô đậm, ngào ngạt thẩm thấu vào cơn mơ. Sương khuya dần bao phủ, trong nhà vẫn một mảnh ấm áp khiến lòng người an yên.

Hashirama lăn lộn mãi không ngủ được đành thắc mắc:"Sakura-chan, ngươi không có gì muốn hỏi ta sao?"

"Ừm...ta đợi ngươi tự mình nói." Sakura lim dim mắt đáp.

Hashirama suy nghĩ một lúc rồi mở miệng. Hắn không muốn lôi Sakura vào mớ hỗn độn của gia tộc. Nhưng những gánh nặng lớn lao đè trên vai của một đứa trẻ khiến hắn khao khát kiếm tìm một nơi trải lòng.

"Họ muốn ta tiếp quản gia tộc, muốn ta tiếp tục mấy cuộc chiến vô nghĩa này. Rõ ràng đệ đệ của ta thích hợp với việc đứng đầu cả tộc hơn người huynh trưởng này. Hơn nữa ta còn chưa thực hiện ước mơ của mình, với ngươi và Madara."

Sakura buồn ngủ đến độ chảy cả nước mắt, đầu tóc ngả nghiêng rồi gục hẳn xuống nệm thành công phá hư bầu không khí có phần trầm trọng. Những suy tư như này thật không hợp với Hashirama.

"Sakura-chan, ta đang nghiêm túc đó." Hashirama ngỡ ngàng. Từ lúc nào cô bạn của hắn lại trở nên vô tình vô nghĩa như vậy. Thật tổn thương quá mà!

"Nhưng ta buồn ngủ." Nàng đáp với giọng ngái ngủ rồi trùm chăn qua đầu.

"Nếu việc tiếp quản gia tộc giúp ngươi đến gần hơn với ước mơ thì sao? Ta tin việc ấy sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến giấc mơ đó, vì ta sẽ bảo vệ cả nó và ngươi." Tiếng nói trong chăn chậm rì truyền ra rồi im bặt. Senju là một trong hai gia tộc lớn nhất, đối địch với Uchiha. Muốn chấm dứt chiến tranh cũng cần đủ khả năng, đủ vốn liếng và gia tộc chính là lợi thế thứ hai của Hashirama - sau chính bản thân hắn. Tuy Hashirama và Madara đã được định sẽ đối mặt trên sa trường nhưng nàng nhất định sẽ ngăn cản bi kịch lớn nhất xảy đến.

Hashirama bất giác trút bỏ được nỗi lòng mà chìm vào giấc ngủ.

"Cảm ơn, Sakura-chan."

Nàng nguyện ý tin vào giấc mơ hoang đường ngay cả hắn đôi lúc chùn bước, nguyện ý đồng hành cùng hắn trên con đường phủ đầy bão giông.

Một đêm không mộng.

Không mãnh liệt, không rực cháy, nàng ủ ấm tâm hồn hắn bằng cách dung dị mà lắng đọng theo thời gian...tựa như lần đầu tiên gặp gỡ.

_________________________________________________________________________

Hashirama thực chất không hẳn là vô lo vô nghĩ như hắn thường thể hiện. Là con trưởng của một dòng dõi lớn mạnh như Senju, hắn được kì vọng sẽ tiếp quản và xây dựng bộ tộc càng thêm lớn mạnh. Tuy Senju có vẻ nhân nhượng hơn với sự quyết tuyệt của Uchiha, Hashirama vẫn có sự trải nghiệm và trưởng thành vượt xa lứa tuổi của mình.

Thế nhưng hắn chọn sự lạc quan và tin tưởng để tồn tại trong thế giới tàn nhẫn này..

Senju không cần thù hận để sở hữu huyết kế giới hạn nên hắn không đến mức phải trải qua những cuộc tàn sát tàn bạo như Madara. Nhưng hắn vẫn luôn trăn trở về một thời đại con người không phải công cụ của chiến tranh, không chịu sự ràng buộc của dòng máu trong huyết quản cũng như quyền thế.

Cả Hashirama và Madara đã phải trải qua hiện thực phũ phàng, không những là chiến tranh triền miên, mà có cả những tha hóa, dục vọng đen tối lan trải khắp cõi người.

Là người cầm quyền tương lai của hai gia tộc lớn nhất vùng lãnh thổ rộng lớn, những người tiếp cận bọn hắn không xu nịnh lấy lòng thì cũng mang mưu đồ mà đến. Thật khó để tìm kiếm sự chân thành cho đến khi bọn hắn gặp gỡ lẫn nhau và cùng tìm thấy tiểu anh đào.

Mới thân cận nàng một thời gian, Hashirama và Madara đã buông bỏ lòng thăm dò lúc nào không hay. Cách nàng đối nhân xử thế khiến Hashirama cùng Madara cảm thấy rất mới lạ mà gần gũi, không mang một rào cản địa vị nào với bọn hắn và cả mọi người xung quanh.

Họ giấu nhẹm đi cái phong hào danh gia vọng tộc, những gánh nặng đè ép trên vai để bảo tồn sự trong trắng của thứ tình cảm thời niên thiếu ấy, để gìn giữ mãi một ánh lục bảo thánh khiết.

Chỉ là đôi ngươi ấy chú định sớm muộn cũng nhuộm màu bi thương...

Naruto fanfiction: Ánh triêu dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ