Chương 13: Do dự

788 113 32
                                    

"Huynh trưởng" Tobirama chật vật vọt qua cửa chính đại trạch Senju đảo mắt tìm kiếm Hashirama. Chỉ có Hashirama mới có thể cứu nàng.

Tobirama chặn người hầu đang đi lại: "Huynh trưởng của ta đang ở đâu?"

"Dạ, thiếu gia đang ở chính phòng phía Tây."

"Yo, Tobi, đệ có chuyện gì mà gấp vậy?" Hashirama mỉm cười nhìn người vừa xông vào gian phòng. Bất quá nhìn y phục rách rưới, người ngợm xây xát của thân đệ, hắn phát giác có điều bất ổn.

"Có chuyện gì sao?" Hashirama nhíu mày. Tobirama vừa từ chỗ của Sakura trở về, chả lẽ...

"Huynh mau cứu Sakura-nee. Tỷ ấy bị khoảng hai mươi Shinobi bắt đi. Đáng ra...tỷ ấy nên lợi dụng lúc ta đánh lạc hướng bọn họ mà chạy, nhưng tỷ ấy nguyện hàng phục..."

Tobirama không nói tiếp nhưng Hashirama đã hình dung được sự việc, khiến Tobirama bị thương, bọn chúng ắt không phải dân thường. Sakura ngày ngày xuống trấn chỉ để bán dược liệu, đổi gạo cùng mấy thứ nhu yếu phẩm vụn vặt, không có cơ hội để gây nên thù hằn lớn với các gia tộc Shinobi đủ khiến họ phái đi nhiều nhân thủ đến vậy. Thân cận nàng chỉ có hắn và Madara. Senju thì không lý nào, chả lẽ là Uchiha?

"Đệ có còn nhớ đặc điểm của bọn chúng? Vũ khí, nhẫn thuật hay bất cứ thứ gì đặc trưng?"

"Sau lưng bọn chúng có biểu tượng quạt tròn...gia huy Uchiha ư?" Tobirama đến giờ mới bình tĩnh lại, không hiểu được rốt cuộc Haruno Sakura có mối tư thù gì với một trong những gia tộc lớn nhất vùng.

"Tobirama, Madara từng là bằng hữu của bọn huynh." Hashirama trầm mặc, hắn không tin Madara lại là kẻ tiểu nhân, nhưng ắt phải có sự can dự của hắn. Chuyện này chắc hẳn có điều khuất tất.

"Vậy chúng ta mau tìm Madara."

"Không, với thực lực của Madara, tự hắn có thể đưa nàng đi. Hà tất phải cử người trong tộc, số lượng quá nhiều để đối phó với một y nhẫn. Chuyện này liên quan đến cả tộc Uchiha." Mong rằng mọi việc không đi quá xa.

Tobirama hiểu rằng chỉ với hai người bọn họ không thể tự tiện xông vào gia trạch Uchiha. Hơn nữa tộc Senju sẽ không gây hiềm khích với Uchiha chỉ vì một người râu ria. Nhưng bắt hắn phải ngồi yên, để bẳn thân rơi vào cái tình cảnh bất lực kia thêm lần nữa, hắn không làm được.

"Vậy huynh cứ thế nhìn Sakura-nee rơi vào tình cảnh ngàn nan vạn hiểm sao? Tỷ ấy chỉ quen biết mỗi chúng ta." Tobirama thừa nhận mình hèn hạ, bản thân không đủ năng lực, chỉ có thể đẩy hết nỗi niềm day dứt lên người huynh trưởng.

Hashirama im lặng chịu đựng tiếng chất vấn của đệ đệ. Hắn có linh cảm chẳng lành, anh đào của hắn đến cuối cùng chẳng thể tiếp tục tự tại. Ngày đó hắn không nên kéo nàng vào mối quan hệ này, vào vòng xoáy phân tranh mãi không hồi kết.

"Tobirama, ta hiểu cảm xúc của đệ, vì chính ta cũng đang lâm vào tâm trạng như vậy. Không phải đệ không hiểu, chúng ta không có khả năng làm liên lụy đến cả tộc Senju. Đến Uchiha đòi người, họ há có thể để danh dự bị kéo xuống? Một khi đã vậy, thế cân bằng bị phá vỡ, chiến tranh liên miên, thương vong vô kể. Trong tình cảnh đó, ai cũng lựa chọn hành động ít mang lại thương tổn hơn." Hashirama ẩn ý.

"Vậy ý huynh là cứ thế bỏ mặc Haruno Sakura vì lợi ích gia tộc? Tỷ ấy chẳng nhẽ không có một chút phân lượng nào trong lòng huynh sao?"

Lời vừa thốt ra, Tobirama liền đối diện với đôi mắt hằn lên từng tia máu của Hashirama, minh chứng rõ rệt nhất cho tâm trạng của người thiếu niên mang cả gánh nặng gia tộc trên vai. Hắn hiểu, là một người lãnh đạo, tất cả các quyết sách phải dựa trên lợi ích đa số mà lờ đi thiểu số. Lợi dụng chức quyền để làm việc tư ắt sẽ mất lòng dân. Suy cho cùng, chả ai nỡ để gia đình ly tán vì một kẻ ngoại lai.

"Đệ đừng tùy hứng như vậy, ta...sẽ sớm tìm cách."

"Từ bao giờ, muốn bảo vệ thứ mình trân trọng lại là tùy hứng? Gia huynh, tỷ ấy không có thời gian." Tobirama cắn môi, thân thể hơi run mà ánh mắt kiên định đối mặt với Hashirama.

"Đệ sẽ tự mình cứu tỷ ấy."

"Đệ đang mơ tưởng hão huyền sao?"

"Vậy thì có sao? Đã từng cố gắng rồi thất bại, còn hơn ngồi im để rồi thẹn với lương tâm. Đệ có thể không hiểu được trọng trách của huynh, nhưng ít nhất mạng sống này đệ có quyền quyết định."

"Đệ điên rồi. Như vậy khác nào tự tìm đường chết." Hashirama nắm vai Tobirama mà lay mạnh. Lẽ nào hắn không khổ sở khi làm ra quyết định tàn nhẫn như thế sao? Nàng nguyện ý trao hết chân tình vì bọn hắn, mà hắn dứt khoát quay lưng từ bỏ nàng.

"Gia huynh, đệ tuổi nhỏ, năng lực không đủ, đệ cũng biết sợ chứ. Đệ sợ cái chết, nhưng đệ càng sợ cách sống như thể đã chết, một cái chết từ trong tim, len lỏi, trỗi dậy hàng đêm nhắc nhở đệ về một con người hèn nhát, không có dũng khí. Đệ không muốn trở thành kẻ mình khinh thường nhất."

Từng giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào tấm chiếu tatami, Tobirama cuối cùng cũng không thể kìm được từng cảm xúc bị đè nén suốt đường trở về. Tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này? Nàng dịu dàng đến vậy, nhu tình tựa xuân sắc, làm mờ đi khói lửa nhân gian. Cứ ngỡ "tuế nguyệt tĩnh hảo, hiện thế an ổn"* nhưng người tính không bằng trời tính.

"Đệ không cần biết cái gì là trách nhiệm, cái gì là lợi ích. Đệ chỉ cần nàng. Ngay cả người bằng hữu của mình còn không cứu được, giấc mộng tương lai của huynh làm sao có thể thực hiện?"


Tobirama gần như mất kiểm soát. Hắn chả muốn quan tâm nhiều đến thế. Toan tính đủ điều sẽ chỉ khiến đích đến thực sự càng thêm mông lung mà thôi.

Hashirama vô lực buông thõng cả hai tay. Ước mơ của hắn sao? Lời nói của thân đệ khiến hắn nhận ra một điều, ước mơ cao cả ấy, con người vô tư ấy đã bị nhân sinh giá rét bào mòn. Hỏa chí rực cháy một thời tự bao giờ đã hóa thinh không. Một người cũng không bảo hộ chu toàn, làm sao để bảo hộ cả thế gian?

Hắn ôm mặt "Ha..." - Tiếng cười len lỏi truyền ra từ kẽ tay, nhưng sao lại đi cùng dòng nước mắt bất lực. Ngay lúc này, hắn muốn từ bỏ tất thảy, để dành lấy nàng, dành lấy con người xưa cũ. Có lẽ hắn cũng không phải ngoại lệ duy nhất trên thế gian này.

"Tobirama, chúng ta đi tìm nàng."

Sakura, xin hãy tha thứ cho con người đã trót tha hóa này. Sau này, ta sẽ bảo vệ nàng, bảo vệ cả ước mơ của chúng ta.

_________________________________________________________________________

*Tuế nguyệt tĩnh hảo, hiện thế an ổn (岁月静好 现世安稳): Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này an yên. Là lời thề nguyện của Hồ Lan Thành và Trương Ái Linh trong lễ thành hôn. Có một bài hát có cùng tựa đề là "Tĩnh Hảo Tuế Nguyệt" - Trang Tâm Nghiên.

Naruto fanfiction: Ánh triêu dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ