Chương 17: Khác biệt

786 111 15
                                    

Để thuyết phục Senju Fumio - tộc trưởng Senju đến đây thực hiện trao đổi mảnh đất ngay sát rìa lãnh thổ Uchiha để mang Haruno Sakura rời khỏi phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy đến, Hashirama cùng Tobirama đã quỳ ở từ đường ba ngày ba đêm. Đến khi đầu gối tan rã, cả người đổ rạp xuống nền đất lạnh giá, Senju Fumio mới bước đến trước mặt họ.

"Vụ trao đổi này có lợi sao? Cả hai đứa tình nguyện để Uchiha chiếm lấy vị trí chiến lược quan trọng đó ư? Các ngươi có biết mảnh đất ấy là con đường chúng ta định sẵn sẽ tiến công vào Uchiha không?"

"Bọn con biết."

"Biết rằng không có mảnh đất đó mở đường, Senju sẽ khó khăn tấn công ra sao ư? Bao nhiêu mạng người sẽ đổ xuống vì việc tư của các ngươi?"

Hashirama cố chống người đứng thẳng dậy, đối mặt với những lời chất vấn sâu cay, "Vậy thì tại sao chúng ta cứ phải khăng khăng một mực tiến vào Uchiha? Không có mảnh đất đó, Senju sẽ giữ lại được vô số mạng người. Người có biết lũ Uchiha thường đến đó tàn sát dân lành. Số lượng mỗi lần không đáng kể để gây xung đột nhưng có bao nhiêu gia đình ly tán, con khóc kêu cha, vợ khóc tang chồng. Người ngoảnh mặt làm ngơ vì không muốn đụng đến lợi ích toàn cục, bây giờ người lại nói như thể người để tâm đến con dân ư?"

"Hashirama" Senju Fumio nhìn thẳng trưởng tử của mình, "...nàng ta, Haruno Sakura, quan trọng đến mức đó ư?" đến mức chống lại cả người cha này?

"Nàng là...người con thề sẽ bảo vệ cả đời. Mất đi nàng, Senju Hashirama này cũng sẽ đánh mất con người thực sự của mình. Phụ thân, con không muốn sống một đời hối tiếc". Hashirama nhoẻn miệng cười chua chát.

Senju Fumio thở dài xoa đầu hai đứa con trai của mình, lần đầu tiên ông bộc bạch tâm tư đối với họ, với tư cách của người kế thừa.

Đôi khi, là người cầm quyền, thứ quan trọng nhất là tấm lòng thành, mọi tố chất còn lại chỉ là thứ yếu. Nói vậy không có nghĩa là được phép mang con tim mềm yếu, mà là "trí tâm song hành".

"Vị trí tộc trưởng, sau này sớm muộn cũng sẽ là của các con. Miễn sao không hối hận, ta sẽ để các con quyết định." Phải thừa nhận, hai đứa con của ông có nhiều can đảm hơn người cha này. Giá như lúc ấy, ông cũng có dũng khí để bảo vệ người mình yêu thì đã không lâm vào nỗi tiếc nuối khôn nguôi đến tận bây giờ.

Tiếc rằng, trên thế gian này nào có hai chữ "giá như".

_________________________________________________________________________

Đã định sẽ bảo vệ nàng một đời an nhiên, nhưng mọi chuyện giờ đây đã lệch khỏi quỹ đạo tính toán của tất cả.

Hashirama lao đến, phát tiết nỗi hận thấu trời, không cam lòng lên người Uchiha Madara bằng những đòn đánh nguyên thủy nhất. Lưng người thừa tự Uchiha chạm mặt cỏ, máu tràn ra, thấm vào những cánh đào rơi rụng phủ đầy mặt đất. Hắn nằm im, không rên một tiếng mặc cho Hashirama ra tay không thương tiếc, chừng này cũng không thể làm vơi đi tội lỗi hắn đã gây ra cho nàng, cho cả người bạn cũ. Sai lầm này, chắc là suốt kiếp người còn lại, chẳng có cách nào trả hết.

Naruto fanfiction: Ánh triêu dươngWhere stories live. Discover now