33

650 73 13
                                    

Lúc trước La Vân vừa rơi nước mắt vừa nói chuyện này với Nhất Bác, bà ta nói mình cùng Ứng Phong bị ép buộc phải tổ chức sinh nhật cho Tiêu Chiến, nếu không anh sẽ mách lại với cha mẹ Tiêu và Ứng Phong sẽ bị trách mắng, trong khi sinh nhật của Ứng Phong thì chẳng có ai biết đến ngoài bà ta.

Nhất Bác nghe được thì tức lắm, cậu tìm Tiêu Chiến mắng cho một trận, còn cảnh cáo không được hé ra một nửa lời với cha mẹ Tiêu, nếu không sẽ không để cho anh yên ổn.

Khi thấy Tiêu Chiến nói với cha mẹ là tiệc sinh nhật rất vui, Nhất Bác cứ nghĩ lời đe doạ của mình thành công, nhưng thực tế suốt bao nhiêu năm nó gần như trở thành câu trả lời mặc định của anh rồi. Nếu năm nào không có hứng thú tổ chức sinh nhật với bạn bè, anh sẽ để nó trôi qua như một ngày bình thường trong năm.

Không nằm ngoài dự đoán của Nhất Bác, nghe tới việc cha mẹ Tiêu sẽ biết chuyện Tiêu Chiến không nhận được lời chúc sinh nhật của mọi người trong nhà, sắc mặt mẹ con La Vân trông vô cùng khó coi. Để cứu vãn tình hình La Vân lại bày ra vẻ mặt thân thiện, hướng tới Nhất Bác giải thích

"Con không nhắc tới thì ta cũng không nhớ ra hôm nay là sinh nhật tiểu Chiến, có lẽ do tuổi già nên trí nhớ không được tốt. Nếu ta nhớ ra thì chắc chắn phải tổ chức một bữa tiệc lớn để mọi người trong gia đình cùng nhau chúc mừng sinh nhật Chiến, sao có thể nhận lời đi du thuyền cùng bạn"

Ứng Phong cũng phụ hoạ với mẹ của mình, anh ta nói ở tập đoàn nhiều việc quá khiến anh ta cũng quên mất chuyện sinh nhật. Còn hỏi Tiêu Chiến có thể tổ chức muộn được không? Nếu được thì ngày mai anh ta sẽ mở một buổi tiệc tại nhà... Không để Ứng Phong nói hết, Tiêu Chiến lạnh nhạt từ chối, dù sao hôm nay Nhất Bác cũng đã tổ chức một buổi tiệc sinh nhật đặc biệt cho anh rồi.

"Nhưng mà... từ lúc tới đây con chưa từng thấy dì La Vân tổ chức tiệc sinh nhật cho Tiêu Chiến, sinh nhật Ứng Phong dì nói không tổ chức mà chỉ có vài người đi nhà hàng ăn uống vui chơi, như vậy là sao? Có phải không tổ chức sinh nhật thì cũng nên đưa Tiêu Chiến ra bên ngoài ăn uống hay không?"

Chưa kịp đợi La Vân trả lời, Tiêu Chiến quay sang thúc giục Nhất Bác mau chóng lên phòng tắm rồi nghỉ ngơi. Thấy bạn nhỏ muốn xách mấy túi đồ lên phòng anh liền ngăn cản, nói cứ để chúng lại lát anh sẽ mang lên, tránh cậu đi đứng không vững lại ngã.

Đợi Nhất Bác đi khỏi khuôn mặt Tiêu Chiến mất đi vẻ ôn nhu trở nên lạnh tanh, anh nhìn mẹ con La Vân bằng đôi mắt sắc lẹm.

"Từ lúc nào bà cho mình cái quyền tra hỏi những người sống ở Tiêu gia vậy? Đến người giúp việc trong nhà làm cái gì cũng không cần phải thông báo với bà, đừng nói tới tôi hay Nhất Bác. Vì hôm nay tâm trạng tôi đang vui nên tôi sẽ bỏ qua, đừng bao giờ lặp lại hành động vừa rồi trước mặt tôi, để khiến cha tôi đuổi hai mẹ con bà ra khỏi đây... đối với tôi dễ như trở bàn tay"

Tiêu Chiến cầm vạt chiếc khăn len màu đỏ rượu ở trên cổ, quay sang nói với Ứng Phong, "Nhất Bác đã tặng cho tôi món quà sinh nhật này cùng vài bộ quần áo giống y chang em ấy, không cần tôi nói chắc anh cũng hiểu ý nghĩa của những món đồ này là gì rồi nhỉ? Còn anh thì sao? Món quà sinh nhật đầu tiên và cũng là cuối cùng mà Nhất Bác tặng cho anh là gì? Tôi đang rất tò mò muốn xem thử đó"

[ZSWW] - Miraculous MiracleWhere stories live. Discover now