51

629 60 16
                                    

Sáng hôm sau tỉnh dậy Tiêu Chiến không thấy Nhất Bác đâu cả, cứ ngỡ bạn nhỏ đã vứt mình ở lại để đi làm, đến khi thấy cậu trở về với một đống đồ trên tay, anh mới biết Nhất Bác đi siêu thị.

"Anh mau đánh răng rồi ăn sáng, em mua cháo cho anh đó. Đêm qua anh bị sốt nhẹ, giờ có thấy đỡ mệt không?"

Không đợi Tiêu Chiến trả lời, Nhất Bác đi tới gần, đưa tay chạm vào trán của anh để kiểm tra nhiệt độ

"Không còn nóng nữa, thật tốt"

Nhất Bác lại quay về với đống đồ lộn xộn nằm ngổn ngang ở trên bàn. Chỉ vì Hạ Dương nói hôm nay là sinh nhật của Cavalies, muốn Nhất Bác cùng cậu ấy tổ chức cho anh ta một buổi tiệc sinh nhật ấm cúng, vui vẻ ở căn chung cư này, bởi vậy mà cậu phải đi siêu thị khuân vác một đống đồ nặng trĩu, nếu không phải Tiêu Chiến bị ốm thì cậu đã dựng anh dậy bắt đi chung rồi.

Biết chỗ đồ ăn ngon lành kia không phải dành cho mình, Tiêu Chiến bày ra thái độ thất vọng, phải đến khi Nhất Bác dùng một nụ hôn nồng nàn đánh đổi thì tâm tình anh mới trở lại vui vẻ, còn nói sẽ tự tay nấu ăn để thay cho lời xin lỗi Hạ Dương và Cavalies, xoá bỏ hiểu lầm giữa ba người.

Từ lúc biết Tiêu Chiến và Khúc An An không có bất cứ mối quan hệ nào, Nhất Bác thấy trong lòng nhẹ nhõm, vui vẻ hẳn ra. Nói cậu có tính chiếm hữu cao cũng không sai, bởi mỗi khi nghĩ tới cảnh Tiêu Chiến ôm Khúc An An nằm trên giường, Nhất Bác cảm thấy trong người bực bội, khó chịu vô cùng. Cậu chỉ muốn anh tốt với một mình cậu, muốn anh nhìn, muốn anh ôm, hôn một mình cậu mà thôi. Nhất Bác cũng muốn giống như Hạ Dương, thoải mái thể hiện tình cảm của bản thân trước mọi người, nói cho họ biết người đàn ông đẹp trai, hoàn hảo nhất trên thế giới này là của cậu, chỉ thuộc về một mình cậu mà thôi. Và điều Nhất Bác mong muốn cũng chính là ước mơ tưởng chừng như rất xa xôi của Tiêu Chiến.

Năm thứ nhất đại học kết thúc trong sự bình yên, Nhất Bác dường như hoàn toàn cắt đứt liên lạc và tạo khoảng cách với Khúc An An. Trên trang wed giao lưu sinh viên suốt cả năm qua vẫn tràn ngập tin đồn Nhất Bác cướp người yêu của bạn thân, thậm chí có nhiều người còn tìm ra được tài khoản mạng rồi nhắn tin chửi rủa, lăng mạ, nhưng cậu chẳng có tí quan tâm nào.

Thời gian đầu, ở trường ở lớp có vài người tìm Nhất Bác kiếm chuyện, cậu không còn là một đứa trẻ chỉ biết dựa dẫm, ý lại có người phía sau chống lưng, chuyện cậu không làm thì không có lí do gì phải nhận, cũng không im lặng để cho đám bạn học tưởng rằng cậu dễ bị ức hiếp. Nhất Bác yêu cầu bọn họ gọi nạn nhân tới trước mặt để đối chứng, còn nói không làm được sẽ thuê luật sư tìm tới gia đình bọn họ yêu cầu bồi thường danh dự, nhân phẩm cho cậu, nếu không được thì sẽ đăng đơn kiện lên toà án, vì bọn họ bây giờ không còn là trẻ vị thành niên nữa rồi, phải có trách nhiệm trước pháp luật với hành vì và lời nói của mình.

Có một vài người bị lời nói của Nhất Bác doạ sợ, nhưng có một vài kẻ lại coi thường, cho rằng cậu chỉ đang doạ dẫm nên đã cùng nhau hợp lại muốn dạy cho Nhất Bác một bài học, không ngờ người bị dạy dỗ lại là bọn chúng. Cứ vài lần như vậy, tới khi chẳng còn bạn học nào dám bén mảng tới gần Nhất Bác kiếm chuyện nữa cậu mới thấy thảnh thơi, thoải mái. Đám người kia cũng không nghĩ tới một người nhìn hệt như thiếu gia chân yếu tay mềm, cơ thể gầy gò lại ra tay đánh người không chút do dự, thương tiếc, đánh tới khi bọn họ nài nỉ xin tha, hứa sẽ không bao giờ xen vào chuyện của người khác nữa mới thôi.

[ZSWW] - Miraculous MiracleWhere stories live. Discover now