36

629 65 25
                                    

Mọi người ơi, T xin thông báo một chút vấn đề ạ =)) Có lẽ thời gian tới T không thể ra fic thường xuyên như trước được, tại bây giờ tình hình dịch đã ổn thoả, cả nước đã quay lại với công việc và học tập rồi nên T cũng phải lao theo dòng người :)) Vì thế thời gian viết lách bị hạn chế dẫn đến tiến độ bị giảm sút ===> hok có ra fic kịp, mong mn thông cảm, đừng ghét bỏ T nhen =))) cảm ơn mn đã luôn ủng hộ và yêu thích fic của T suốt thời gian qua [ Đây không phải lời tạm biệt đâu, T vẫn viết fic chứ ko có bỏ à, chỉ là chậm chậm chậm thôi, điều quan trọng phải viết ba lần :))) ]

--------------------------------------

Mang theo tâm trạng rối loạn, hồi hộp chờ đợi, chỉ trong vòng mười lăm phút, người được cho là bạn trai của Khúc An An đã có mặt.

Nhất Bác ngồi ở ghế đá tròn mắt nhìn Tiêu Chiến, trái tim của cậu co thắt lại đau muốn chết đi được, hoá ra bạn trai của Khúc An An từ trước tới giờ vẫn luôn là một người, còn cậu lại ngang nhiên chiếm đoạt bạn trai của cô ta và giữ ở bên cạnh, thật nực cười biết bao.

Khúc An An lấy khăn tay trong túi áo chấm mồ hôi trên mặt cho Tiêu Chiến, vui vẻ nói, "Chiến ca, cảm ơn anh đã tới đây gặp em"

Tiêu Chiến mờ mịt nhìn Khúc An An, tự hỏi cô ta đang nói cái quái gì thế? Ai đến đây gặp cô ta? Rõ ràng cô ta dùng số lạ gọi điện thoại nói là Nhất Bác bị học sinh lớp khác bắt nạt, còn bị xô ngã trẹo chân nên anh mới cấp tốc chạy tới đây...

"Bạn trai của cậu đẹp trai quá An An, ngưỡng mộ thật đó"

"Đúng vậy. Nhìn đi, sợ An An buồn vì điểm thi không cao mà anh ấy vội vội vàng vàng tới đổ cả mồ hôi luôn kia. Người bạn trai tốt như vậy bây giờ khó kiếm lắm đó"

Các bạn học bàn tàn, đứng vây xung quanh Khúc An An để gửi lời khen ngợi bạn trai của cô ta. Nhất Bác vẫn nhìn Tiêu Chiến, cậu là đang chờ đợi, chờ đợi một điều mà nó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhất Bác quay mặt đi, mặc dù trái tim trong lồng ngực đau tới không thể thở được, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không muốn khóc, hay nói trắng ra là không biết khóc vì lí do gì, bởi ngay từ đầu mối quan hệ này đã là không có thật, nó chỉ là một giấc mộng, mơ ước của một mình cậu mà thôi, thay vì khóc thì lúc này nên cười mới phải, cười vì bản thân đã được thức tỉnh để trở về với cuộc sống hiện thực, và rồi Nhất Bác đã thực sự mỉm cười cho dù trái tim đang nhỏ máu.

Không muốn tiếp tục nhìn đám học sinh bu lấy Khúc An An và Tiêu Chiến, Hạ Dương đỡ Nhất Bác đứng dậy, dìu xuống phòng y tế, đợi giáo viên chỉnh nắn lại cổ chân Nhất Bác đã có thể đi lại bình thường, cậu với Hạ Dương quay trở về lớp học lấy ba lô rời khỏi trường. Trước khi bước vào kỳ học mới thì toàn bộ các môn học đều là giờ tự học, nên học sinh có thể thoải mái hoạt động tự do.

Hạ Dương lo cho Nhất Bác, nhưng cậu lại cư xử như không có gì xảy ra. Hai người tới công viên giải trí vui chơi tới quá trưa mới lôi kéo nhau đi ăn trưa, sau đó lại tới trung tâm thương mại mua sắm, ghé vào khu game chơi tới tận chiều tối mới về.

Lúc Nhất Bác về tới nhà Tiêu Chiến vẫn chưa về, bởi sáng nay anh nói sẽ phải đi gặp khách hàng để trao đổi về đơn hàng mua bán kim cương. Quản gia Lý thông báo phòng của Nhất Bác đã được sửa sang lại theo ý muốn của cậu, ông nói Nhất Bác lên xem thử có vừa ý hay không? Nếu không hài lòng ông sẽ gọi người tới thay đổi.

[ZSWW] - Miraculous MiracleWhere stories live. Discover now