69

451 43 4
                                    

Suốt ba ngày liền Nhất Bác không nhận được tin tức gì của Tiêu Chiến, cậu không ăn không ngủ, tay nắm chặt chiếc điện thoại, trong lòng thấp thỏm, chỉ sợ sẽ lại nhận được một đoạn video ghi cảnh Tiêu Chiến bị đánh đập. Nhất Bác căm hận nhìn chằm chằm vào điện thoại, nghiến chặt răng, tự nhủ sẽ phải khiến cho Tiêu Ứng Phong và Đường Tử ngồi tù mục xương. Chỉ trách cậu không đủ tàn nhẫn nên mới khiến người cậu yêu thương chịu khổ.

Điện thoại trong tay reo lên, nhìn thấy số điện thoại của mẹ Tiêu, Nhất Bác do dự có nên nghe hay không? Vì không muốn bà lo lắng nên Nhất Bác đã giấu Tư Cầm chuyện của Tiêu Chiến, nói dối rằng anh sẽ ở bên này cùng cậu mấy ngày.

"Dì... dì Cầm, có việc gì không ạ?"

"Tiểu Bác, phải làm sao? Chiến nhà ta... Chiến nhà ta bị bắt mất rồi"

Nhất Bác tự mình lái xe tới Tiêu gia, cậu chạy thục mạng vào bên trong, cầm lấy điện thoại của Tư Cầm rồi nhìn chăm chăm vào màn hình. Tiêu Chiến không còn bị trói vào trụ cột nữa, bọn chúng để anh nằm dưới mặt đất rồi không ngừng thi nhau dùng chân đá, dẫm đạp lên người anh. Bàn tay Nhất Bác siết chặt lấy điện thoại tới trắng bệch, môi dưới bị cậu cắn tới chảy cả máu. Trả lại điện thoại cho Tư Cầm, Nhất Bác lấy máy của mình gọi đi, khi có tiếng người vọng ra, cậu giận dữ quát lên

"Tiêu Ứng Phong, rốt cuộc là anh muốn làm cái gì? Tôi đã nói nếu anh còn động vào Tiêu Chiến thì đừng hòng nhận được một xu nào. Anh nghĩ tôi đang nói chơi với anh sao? Anh không lo cho mẹ anh ở trong trại cải tạo cũng bị người ta đối xử giống như Tiêu Chiến sao? Nếu như anh còn là con người, là con trai hiếu thảo của mẹ anh thì lập tức bảo bọn chúng dừng tay lại, nếu không tôi sẽ khiến mẹ anh sống không được, chết cũng không yên"

Tư Cầm nắm lấy hai bên vai của Nhất Bác, bà mở to đôi mắt thẫm nước nhìn cậu, run run hỏi, "Tiểu Bác, con vừa nói gì? Chuyện này có liên quan tới Tiêu Ứng Phong sao? Con đã biết Chiến bị mất tích rồi sao?"

Nhất Bác không còn lí do gì để giấu diếm nữa, cậu thành thật nói cho Tư Cầm biết hết mọi chuyện. Vì bị kích động mà bà đã quát Nhất Bác, hỏi tại sao cậu lại dám tự mình quyết định một chuyện lớn như vậy? Đã mấy ngày rồi, lỡ như Tiêu Chiến không bảo toàn được tính mạng thì sao đây? Trong lúc Nhất Bác không biết làm sao để trấn an Tư Cầm thì Tiêu Thần trở về, ông ôm Tư Cầm vào lòng, liên tục nói sẽ không có vấn đề gì đâu, ông đã cho người đi điều tra, sẽ nhanh chóng tìm ra Tiêu Chiến thôi.

"Làm sao em có thể bình tĩnh được? Bọn chúng đánh đập, hành hạ con trai của em, thử hỏi làm sao em có thể bình tĩnh được đây? Anh mau đem Chiến về cho em đi, trả con trai lại cho em. Tất cả là lỗi của anh, là lỗi của anh"

Tư Cầm không chịu được cú sốc này mà đã ngất lịm đi, đúng lúc Khải Ngọc và bác sĩ Hà Trung có mặt. Nhất Bác nói Tiêu Thần đưa Tư Cầm lên phòng để cho bác sĩ chăm sóc, còn nói chuyện này là vì cậu mà ra, bởi vậy cậu sẽ tự mình giải quyết. Tiêu Thần vỗ vai Nhất Bác, nói chuyện này không phải lỗi của cậu, là do ông không quản thúc tốt người trong nhà. Nhất Bác hỏi Tiêu Thần nói vậy là sao? Thì ông nói có một người phụ nữ gọi điện thoại tới trao đổi, nếu muốn cứu Tiêu Chiến thì phải chuyển nhượng hết cổ phẩn, và giao tài sản của ông cho Tiêu Ứng Phong, nếu không Tiêu Chiến sẽ bị hành hạ cho tới chết. Như vậy cũng đủ hiểu chuyện này là do ai làm.

[ZSWW] - Miraculous MiracleWhere stories live. Discover now