Chương 17: Oneshot - Eve and Servant (Belarus × New Zealand) <1>

188 9 3
                                    

Bạn Licorice05010 ra nhận đơn đi này. Oneshot của bạn đã sẵn sàng để trình làng rồi.

Lưu ý: Truyện không viết theo lịch sử và chính trị của bất kì quốc gia nào. Ai kì thị LGBT hoặc NOTP Belarus × New Zealand có thể lướt qua. Đây là bè lá của người ta nên việc tôn trọng là trên hết. Cảm ơn.

(*) Eve & Servant: Servant trong tiếng Anh nghĩa là người hầu. Còn bạn nào có xem Servamp sẽ biết Eve là gì thôi (thật ra tui bí từ "eve" lắm đây này).

_oOo_

"Tận trung, tận tình, tận lực với chủ nhân."

"Yêu thương, gắn bó, muốn được người hầu bảo vệ đến hết đời."

_oOo_

- Cậu chủ, cậu ta tới rồi.

Một người phụ nữ dắt theo một đứa trẻ lạ mặt vào phòng. New Zealand chẳng nói gì, chỉ quay mặt lại nhìn người phụ nữ, lạnh nhạt nói:

- Được rồi, bà đi ra trước đi.

Nghe xong người phụ nữ đi mất, bỏ lại đứa trẻ đứng ngơ ngác giữa phòng.

Người ta nói nó là con của một gia đình thương nhân giàu có bị đắm tàu. Bằng một cách nào đó chỉ còn mình nó sống sót rồi trôi dạt đến tận đây. Nhìn nó người ta biết ngay nó không phải người sống ở vùng này. Mà có điều, người ta hỏi gì nó cũng chẳng nói, chẳng rằng nên không ai biết nó ở đâu, người thân thế nào.

Tưởng chừng nó sẽ bị người ta đem đi đâu đó bán lấy tiền thì đột nhiên cậu chủ con ông thống đốc - New Zealand - nhất quyết đòi mang nó về.

Dù gì New Zealand cũng là con trai duy nhất của ngài thống đốc nên cậu muốn gì ông cũng chiều, ngay cả việc không đâu lại đem về một kẻ ăn nhờ ở đậu ông cũng không quan tâm. Chỉ cần con trai ông thích là được.

Ngay từ đầu, không hiểu sao New Zealand lại thấy đứa trẻ này thật thú vị. Da nó có màu xanh lá tuyệt đẹp, gương mặt có hai dải màu đỏ và xanh xếp chồng nhau và một dải ca rô trắng ngay một bên mặt. Đúng là đứa trẻ hoàn hảo, nhìn cũng phải khác với đám bần hèn ngoài kia chứ.

Sau một hồi quan sát cuối cùng New Zealand cũng lên tiếng trước.

- Này, ngươi tên gì ? Nói mau.

Đứa trẻ không trả lời, nó chỉ cúi gằm mặt xuống, không nhìn ai. Có lẽ nó... đang sợ ?

Thấy nó không trả lời, cậu cứ nghĩ nó không nghe rõ câu hỏi hoặc đang thấy ngại. Cậu lại nhìn nó, giới thiệu.

- Ta tên New Zealand, còn ngươi tên gì ? Không lẽ ngươi không có tên ?

Nó cũng không trả lời, càng cúi gằm mặt xuống hơn nữa, càng không thể biết ánh mắt nó đang chứa cái gì. Không khí xung quanh bỗng ngột ngạt lạ thường.

(Drop) Countryhumans, hay đơn giản chỉ là countryWhere stories live. Discover now