Chương 18: Oneshot - Eve and Servant (Belarus × New Zealand) <2>

144 10 2
                                    

Phần kế tiếp đây. Xin lỗi bạn nhiều nhé Licorice05010.

Lưu ý: Truyện không viết theo lịch sử và chính trị của bất kì quốc gia nào. Ai kì thị LGBT hoặc NOTP Belarus × New Zealand có thể lướt qua. Đây là bè lá của người ta nên việc tôn trọng là trên hết. Cảm ơn.

(*) Eve & Servant: Servant trong tiếng Anh nghĩa là người hầu. Còn bạn nào có xem Servamp sẽ biết Eve là gì thôi (thật ra tui bí từ "eve" lắm đây này).

_oOo_

"Tận trung, tận tình, tận lực với chủ nhân."

"Yêu thương, gắn bó, muốn được người hầu bảo vệ đến hết đời."

_oOo_

Cuộc sống của Belarus ở nơi kì lạ ấy dần chầm chậm trôi qua. Nó cảm thấy vui và có lẽ bản thân cũng không cần phải tìm lại kí ức cũ nữa.

Nhưng có điều, bố mẹ, gia đình của nó là ai, nó phải biết chứ.

Một ngày nọ, Belarus nghe mấy người ở đồn nhau chuyện một gia đình thương nhân giàu có nào đó chết thảm thương do bị đắm tàu, và xác của họ vẫn chưa được tìm thấy.

Điều đặc biệt hơn, đứa con của họ, hình như tên là Belarus lại may mắn còn sống và trôi dạt đến đây. May sao người ta thấy trên quần áo của đứa trẻ đó có thêu tên Belarus nên họ mới biết nó tên gì.

Đứa trẻ tên Belarus, may mắn còn sống rồi trôi dạt đến vùng đất này, không phải là nó sao ?

Belarus nghe họ bàn tán mà lòng thấy đau nhói. Thì ra cha mẹ nó chết rồi ư ? Nó đã mất cả gia đình luôn rồi sao ?

Lúc đầu nó còn nghĩ chắc cha mẹ nó vẫn còn sống và có thể đang tìm kiếm nó ở đâu đó. Dù không nhớ họ thế nào nhưng tâm hồn đứa trẻ ấy vẫn khao khát được gặp lại gia đình đã mất tích của mình.

Nhưng có điều, họ đã chết rồi, nó mất họ rồi. Nó vẫn chưa kịp nhớ mặt cha mẹ của nó thì họ đã chết.

Belarus thừ người, nó lặng lẽ đi ra vườn rồi ngồi dưới một gốc lê cổ thụ. Nó khóc.

Tại sao nó lại không nhớ gì về họ ? Tại sao nó lại không hề biết chuyện gì ? Nó cảm thấy day dứt và căm tức cái hiện thực tàn khốc này vô cùng.

Nó đau đớn ngồi khóc, cứ thút thít như thế cho đến khi một bóng người đang tiến gần đến.

Người đó nhìn Belarus bằng ánh mắt lạ lẫm, ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Cậu tự hỏi lúc nãy bản thân có làm gì để nó khóc sao ? Kì lạ quá.

- Ê, sao ngồi đó khóc ? Có chuyện gì hả ? - Giọng New Zealand vang lên. Belarus đang cúi gằm mặt khóc bỗng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn.

Thì ra là cậu chủ, nó nhìn, rồi cũng không quan tâm mà rưng rức khóc tiếp.

New Zealand trưng ra vẻ mặt rất chi là ba chấm nhìn Belarus. Mình đã làm gì để nó ngồi đây khóc ? Thậm chí mình hỏi cũng không trả lời ?

(Drop) Countryhumans, hay đơn giản chỉ là countryWhere stories live. Discover now