Chap 9

337 27 0
                                    

Hôm nay vẫn như mọi ngày, sau khi nhận thấy bản thân đã được chỉnh chu Chaeyoung đến công ty. Nhưng vừa vào tới cửa thấy đồng nghiệp đứng đông đủ dưới sảnh, nàng chạy lại hỏi thì biết được do tình hình sức khỏe của chủ tịch không tốt nên ông đã giao lại cho cô gái mình.

Được biết con gái ông chủ tịch đã có 5 năm du học ở Mỹ. Rất tài giỏi và xinh đẹp nên mọi người cũng không khỏi tò mò mà muốn biết mặt vị tân chủ tịch này. Từ trong xe bước xuống là một gương mặt thanh tú, với thần thái hút hồn không lẫn vào đâu được khiến cho người nhìn không khỏi há miệng mà trầm trồ.

- “Chào chủ tịch” vừa đi đến sảnh mọi người đồng loạt cuối đầu chào.

- “Mọi người về phòng làm việc của mình đi"

Một giọng nói mang sự lạnh lùng và đầy uy nghiêm cất lên. Nhưng đối với Chaeyoung lại vừa quen vừa lạ. Nàng không khỏi tò mò mà ngẩng đầu nhẹ lên để xem. Là cô, chính là Lalisa, người mà Chaeyoung đã tìm kiếm bấy lâu nay cuối cùng lại gặp ở đây. Ông trời đã giúp Chaeyoung rồi.

Nhịp tim Chaeyoung bỗng chóc đập nhanh lên vì tiếng bước chân ấy cứ ngày một gần mình và rồi vụt qua mình như chưa từng quen biết. Chaeyoung có chút hụt hẫng nhưng rồi cũng lấy lại bình tỉnh mà về phòng làm việc.

Lisa vì ngày đầu làm việc nên cô muốn đi một vòng hết tất cả các phòng ban để tìm hiểu. Đang trên đường đi thì cô thấy nàng đứng trước thang máy tay ôm đóng tài liệu chấc cao gần như chỉ còn lại 2 con mắt đang loay hoay bấm thang máy. Lisa đi lại một tay lấy phân nữa hồ sơ trên tay Chaeyoung, tay còn lại bấm thang máy.

-“Lên lầu mấy”

-“Cảm ơn chủ tịch, tôi lên lầu 5 ạ”

Nàng nhìn người trước mặt thật sự không biết có phải Lisa không tại sao là có cảm giác xa lạ đến như vậy. Ánh mắt xa lạ, cách xưng hô xa lạ, nụ cười xa lạ.
Chaeyoung mím môi cười nhếp lên, bọn Somi nói đúng. Từ đầu từ đầu đến cuối chỉ một mình nàng tự đa tình.
Lên tới phòng, cô bước vào mọi người có phần kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng cuối chào.

-“Lần sau những việc nặng như thế này nên chia nhau làm đừng để cô ấy làm một mình”

Cô để đóng hồ sơ xuống sau đó và trở về phòng của mình. Trong đầu cô lúc này là hình bóng nàng xuất hiện, cô không biết đã gặp nàng ở đâu rồi nhưng có cảm giác rất quen nhưng bản thân lại chẳng nhớ nỗi là ai. Cô cố gạt bỏ suy nghĩ ấy một bên mà bắt tay vào công việc của mình. Cô lần lượt xem hết tất cả các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Tập Đoàn trong suốt những năm vừa qua.

Hoàng hôn bây giờ đã tắt nắng cũng là lúc tan ca. Nhân viên lần lượt ra về, còn căn phòng trên tầng cao nhất vẫn sáng đèn. Đồng hồ cũng đã điểm 8h tối. Cũng là lúc cần chăm sóc cho bao tử mình một chút. Lisa khép lại hồ sơ, khi thang máy đi xuống tới lầu 5 thì dừng lại từ ngoài bước vào là một gương mặt đầy vẻ mệt mỏi sau nhiều giờ chạy "Deadline". Chaeyoung thấy Lisa trong thang máy, liền không có ý vào thì Lisa lên tiếng.

-“Vào đi"

-“Cảm... cảm ơn chủ tịch” nàng ấp úng đáp lại.

-“Lúc không có ai có thể gọi tôi là Lisa. Cô tên gì?” cô nhìn nàng với ánh mắt thân thiện dò hỏi.

-“Park… Park Chaeyoung ạ”

Trong thang máy đôi tay Chaeyoung đang nắm lại rất chặt. Chaeyoung tin rằng nếu không gặp Lisa trong trường hợp này. Thì nàng nhất định sẽ cho Lisa một cái tát mà nàng đã ấp ủ 5 năm qua.
Nhưng trong lòng vẫn dấy lên một chút hoài nghi một điều là cô đang cố giả vờ để lừa dối mình một lần nữa chăng. Hay bản thân mình chỉ là một trong vô số những nạn nhân của kẻ lừa dối này.  Nên Lisa thật không nhớ.  Hoặc là đã có chuyện gì xảy ra với cô trong những năm qua.

Lisa nghe cái tên này tự nhiên tim lại có chút chuyển động dường như nó rất quen thuộc. Cảm giác này là thế nào. Năm năm qua Lisa chưa từng gặp phải.

*Ting*

Tiếng thang máy vang lên. Làm suy nghĩ cả hai ngưng lại. Chaeyoung không lưu tình để lại một lời chào tạm biệt nào. Một đường thẳng đi về phía trước. Men theo lối mòn của con đường mà ngày nào nàng cũng đi. Nhưng hôm nay là cảm giác gì đây. Sao gần ấy năm gặp lại trái tim nàng vẫn đau. Nó sao lại không nghe lời đến như vậy. Đưa tay lên ngực trái mình giữ chặt lại, Chaeyoung một lần nữa yếu đuối mà rơi lệ. Bao nhiêu uẩn khuất, năm năm qua được dấu kính nay lại vì người ấy tuông ra.

----

Hôm sau Lisa cho gọi giám đốc nhân sự đem tất cả hồ sơ liên quan đến Chaeyoung. Lisa cẩn thận xem từng chi tiết, sau đó gật đầu hài lòng.

-“Tôi muốn Chaeyoung có thể làm thư ký cho tôi?”

-“Dạ… chuyện này tôi sẽ phải hỏi ý kiến của Chaeyoung thưa chủ tịch”

-“Ngay ngày mai tôi muốn cô ấy phải ở đây. Mức lương tùy cô ấy quyết”

Trong giọng nói của Lisa tuy nhẹ nhàng nhưng nó như một lời đe dọa dành cho đối phương. Khiến người ta thật sự không thể từ chối dù là ở trong bất cứ hoàn cảnh nào.

[Lichaeng] THE...EYESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ