Chap 26

374 20 0
                                    

Một ngày mới nữa lại đến, tỉnh dậy trong căn phòng thân quen của mình. Chaeyoung không muốn mở mắt nữa. Chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ, để những việc đó mãi mãi chỉ là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng chứa đựng nỗi đau của người nàng yêu.

Nhiều ngày rồi, nàng vẫn tự nhốt mình với 4 bức tường, vẫn không thể tự thoát ra được, không biết làm sao để có thể đối diện thực tại đầy nhẫn tâm này.

Trời mùa hạ thật nóng nực và cực oi bức nhưng sau trong lòng Chaeyoung lạnh lẽo như có hàng ngàn, hàng ngàn tản băng. Thứ duy nhất có thể làm nó tan ra, bây giờ không còn nữa. Lisa đi rồi, Lisa đã bỏ Chaeyoung đi thật rồi. Chắc Lisa đã mệt mỏi, đã chán nản với việc ở bên một người đầy xảo trá, lừa dối và nhẫn tâm. Chaeyoung luôn nghĩ vậy.

Lisa đã từ bỏ tất cả vì Chaeyoung. Vậy Chaeyoung sẽ dùng nữa phần đời còn lại này thực hiện ước mơ của Lisa. Nàng giao lại công ty cho chú mình. Quyết tâm cùng chiếc máy ảnh đi khắp thế gian chỉ mông tìm được một bóng người quen thuộc. Khi nào mệt mỏi, không còn sức nữa. Chaeyoung sẽ mở một phòng triển lãm tranh như ước nguyện lúc nhỏ của "người yêu". À không phải gọi là "người thương" vì thương là thương hết lòng, hết sức, thương đến khi trái tim ngừng đập vẫn còn thương.

"1 năm...
Busan, không ồn ào náo nhiệt như Seoul. Em biết Lisa thật sự rất thích nơi này. Vì Lisa từng nói Lisa rất thích biển Gwangalli. Lisa ước một làn được hòa mình vào làn nước ấy tự do bay nhảy. Bây giờ em đang ở đây, nhưng Lisa của em đâu rồi. Lisa có phải muốn em đi một mình. Lisa chán ghét em, không muốn đi cùng em nữa phải không?

"2 năm
Lisa à...! Em đang ở Pháp. Thật trùng hợp trời Paris lại lạnh. Tháp eiffel nơi chúng ta cùng nhau ước hẹn cho một kết thúc đẹp của cuộc đời. Lisa còn nhớ không? Lisa hứa sẽ một lần nữa cùng em đến đây. Lisa sẽ đưa em đến dòng sông Seine. Lisa còn nói nếu sông Seine được coi là "trái tim và linh hồn" của Paris. Thì em là "trái tim và linh hồn" của Lisa, không có em Lisa sẽ chỉ là một người sống không được phép c.hết. Hiện tại em cũng vậy đấy Lisa à, em không được phép c.hết đi. Vì như vậy chẳng phải quá dễ dàng cho lỗi lầm và những tổn thương em mang lại cho Lisa sau. Em phải bên cạnh Lisa để làm đôi mắt, cùng Lisa đi qua những cung đường còn lại.

3 năm....
"Lisa à...!
Em đang ở Thái Lan. Nơi này Lisa nói, nó từng là nhà của Lisa. Lisa còn nói ngôi chùa "Wat Saket" này thật sự linh thiêng "cầu được ước thấy". Nếu là thật như vậy, em mông mình có thể bên được gặp Lisa. Em muốn ngồi chung bàn thờ với Lisa. Lisa ngốc"

4 năm...

5 năm...

6 năm...

Lisa à...! Em mệt rồi. Lisa trốn em kỷ quá. Em về đây, về lại nơi chúng ta từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp.Về lại nơi mỗi ngày Lisa đón em đi học. Còn hay trêu em là em rất nặng. Lisa đạp xe rất mệt, để em chở thì Lisa lại bảo để Lisa đi bộ còn nhanh hơn.

Mỗi nơi Chaeyoung đến điều để lại cho Lisa một lời nhấn đầy ân tình. Mặc dù Chaeyoung biết Lisa sẽ không thể nào nhìn thấy được nhưng Chaeyoung vẫn luôn muốn làm điều này. Biết đâu một lúc nào đó Lisa có thể nghe thấy mà lớn tiếng gọi tên nàng. 

Thế đấy, sau những năm mệt mỏi tìm kiếm. Chaeyoung cuối cùng đã chọn dừng chân ở nơi lưu giữ thanh xuân của họ. Như lời đã nói, Chaeyoung mở một phòng triển lãm nho nhỏ. Ở đây Chaeyoung chủ yếu trưng bày những tác phẩm mà mình đã chụp được. Và những tác phẩm mà Chaeyoung tự tay vẽ nên. Từ nhỏ Chaeyoung đã rất thích vẽ nếu không xảy ra biến cố năm xưa có lẻ hiện tại Chaeyoung đang là một họa sĩ nổi tiếng. Ở đây còn một căn phòng được Chaeyoung thiết kế đặc biệt, mang tên "My love" trong đấy là những tác phẩm của người nàng thương đã ghi lại khi đôi mắt còn tinh anh.

Buổi chiều trời dịu mát, Chaeyoung đóng cửa phòng tranh sớm hơn mọi ngày một chút. Lả lơi từng bước chân khắp con đường nhỏ. Hai bên đường đi là loài hoa cánh bướm chúng sừng sững vương mình đón hoàng hôn.

Chợt bước chân Chaeyoung chậm rãi hơn, khi nghe đâu đó bên tai điệu nhạc của bài hát "Can't take my eyes off you" mà nàng thích nhất phát ra bởi cây đàn guitar của một nghệ sĩ tài hoa nào đó. Chaeyoung nghĩ vậy. Chaeyoung bị tiếng đàn đó thôi thúc đi đến, là một ngôi nhà không quá lớn.

Tiếng đàn được phát ra từ ban công của ngôi nhà. Nhưng có vẻ nó được che chắn rất kỷ lưỡng như sợ điều gì đó. Nên Chaeyoung không thể tận mắt thấy được tác giả. Chaeyoung cảm nhận được tiếng đàn này thật sự rất hay rất mê luyến nhưng trong đấy dường như chắc chứa một sư ưu phiền nào đó, chưa được giải bày. Hẳn là người nghệ sĩ này là một người rất lớn tuổi, đã trải qua rất nhiều những tổn thương trong chuyện tình cảm. Nên hầu như những bài hát được người này đàn điều mang một giai điệu buồn.

Nhưng ngôi nhà lạ thay, ngoài tiếng đàn chẳng có bất cứ một tiếng động nào khác. Tiếng đàn kết thúc cũng là lúc mọi thứ chìm trong sự tĩnh lặng. Tiếng người, tiếng âm thanh va chạm của những đồ vặt trong nhà điều không có. Hàng xóm ở gần cũng chưa bao giờ tận mắt thấy rõ chủ nhân của ngôi nhà này. Vì từ khi dọn về đây, ngôi nhà luôn trong trạng thái đóng cửa. Mỗi ngày vào buổi sáng chỉ thấy một chị giúp việc đến để dọn dẹp vài tiếng đồng hồ chị ấy lại đi. Nhiều người cũng thắc mắc nhưng chị giúp việc một mực giữ im lặng.

[Lichaeng] THE...EYESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ