Chap 21

324 22 0
                                    

Vừa thấy bóng dáng Chaeyoung xuất hiện sau cánh cửa Lisa đã lên tiếng trách móc.

-        “Này người yêu gì mà mấy ngày không gặp cũng không thèm nhấn tin hỏi thăm  lấy một từ”

Chaeyoung phẫn nộ, chẳng phải chính Lisa đã dặn dò là ba ngày đừng tìm, Lisa có chuyện rất quan trọng cần làm nên không muốn bị phân tâm. Khi nào Lisa xong việc sẽ đến. Bây giờ lại dở trò trách mốc. Đã vậy Chaeyoung sẽ đài ải lại cho mà xem.

-        “Em muốn đi dạo. Lisa cõng em”

-        “Lên nào La phu nhân”

-        “Lisa”

-        “Tôi đây”

-        “Lisa còn nhớ lúc trước đã nói với em sau này sẽ làm gì không?”

Lisa trầm ngâm một lúc, sao mà không nhớ được chớ. Lisa thật tâm không muốn để Chaeyoung biết mình đã nhớ ra tất cả mọi thứ, nên vẫn để yên trong lòng.
-        “Làm gì hả?”

-        “Làm nhiếp ảnh. Vì Lisa chụp ảnh rất đẹp”

-        “Có sao?. Mà Chaeyoung lúc xưa tôi học dở lắm đúng không?”

-        “Lisa vẫn vượt qua tất cả kỳ thi mà”

-        “Ông bà gánh còng lưng”

-        “Bà nào mà gánh nổi Lisa. Kiểm tra toàn em phải chỉ”

-        “Thì em cũng được xem là bà”

-        “Bà gì?”

-        “Um… Để xem… Bà gì nhĩ… Bà.. bà xã”

Tiếng cười khanh khách giữa con phố nhỏ vang lên. Lisa mang trên lưng cả thế giới, từng ngọn đèn đường soi rõ bóng hai người. Làng gió mùa đông làm loạn hai mái tóc dài đang bung xõa. Nụ cười luôn chiễm chệ trên khuôn mặt thanh tú người phía trên. Giọt nước mắt ầm thầm lặng lẽ rơi của người ở dưới.

Cảm giác này thật không biết là được kéo dài trong bao lâu. Người ta thường nói ngày tuyết rơi đầu tiên của mùa đông, nếu hai người yêu nhau ở bên nhau sẽ là mãi mãi chẳng thể rời xa nhau được. Nhưng điều này có lẽ không đúng với họ. Khi hai con người, hai trái tim luôn hướng về nhau, nhưng lí trí lại rời rạc. Chuyện gì đến nhất định sẽ đến, mọi việc ắt hẳn đã được ông trời an bày sẵn. Nhưng Lisa vẫn cố chấp, tham lam muốn giữ Chaeyoung thêm một chút nữa. Cố nén tất cả vào trong lòng, tống ra nụ cười vui vẻ.

-        “Chaeyoung này…!! Hôm nay có thể ở lại cùng em được không?”

-        “Lisa lại có ý đồ gì xấu xa”

Bỏ thế giới trên lưng xuống trước cổng nhà. Lisa thở dài.

-        “Haizzz… chỉ là mấy hôm nay đầu cứ đau. Ngủ không được ngon nên muốn tìm nơi bình yên nhất để về thôi. Vậy mà bị nghỉ là xấu xa”

Nói rồi Lisa vờ quay lưng bước đi thì tiếng Chaeyoung gọi lại.

-        “Vào nhà đi. Trời lạnh rồi. Để bệnh không ai lo cho em”

[Lichaeng] THE...EYESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ