CHƯƠNG 23: BÍ MẬT YÊU ĐƯƠNG VỤNG TRỘM

8.3K 53 2
                                    


An Dịch về đến nhà, vừa mới chạng vạng, nàng gõ vài cái lên cánh cửa, không ai tới mở ra, cho rằng An Cầm Lệ không ở nhà, chính mình cũng quên mang chìa khóa, nàng lục tìm chìa khóa trong túi áo, thì có người lại ra mở cửa..

"Tiểu Dịch." Quảng Đào đứng ở cửa, mỉm cười nói, lộ ra hàm răng trắng, nhìn thực ngu đần.

"Anh...Quảng Đào?" An Dịch có chút nhìn không ra thanh niên trước mặt.

"Đúng vậy, anh là anh Quảng Đào của em đây."

An Dịch đã lâu không về quê, cỡ 4-5 năm gì đó, lúc nàng còn rất nhỏ, An Cầm Lệ thường xuyên không ở nhà, Quảng Đào thường xuyên ôm nàng đi chơi, cho nên hai người cũng coi như quen biết đã lâu.

Tới giờ cơm chiều như mọi khi, Chu Hậu Đông mới từ chỗ họp mặt trở về, phát hiện trong nhà nhiều thêm một người, hỏi qua An Cầm Lệ, mới biết được đứa nhỏ này là từ nhà mẹ đẻ sang đây chơi, sẽ ở nhà bọn họ vài ngày.

Thêm một người thì them một bộ chén đũa, Chu Hậu Đông không có ý kiến, nhưng làm hắn tức giận là thái độ của An Dịch đối thanh nhiên này rất ân cần, một tiếng một cái "anh Quảng Đào", đồ ăn gì cũng đều gắp vào chén cho thanh niên, hình ảnh này làm hắn tức muốn hộc máu, càng quá đáng hơn là cô gái nhỏ đối hắn tựa hồ không có như vậy bao giờ, khi nào đã kêu hắn một tiếng ca ca, tiểu dâm đãng không biết xấu hổ, thấy một người yêu một người.

An Dịch kêu ngọt đến như vậy, chính là vì chọc giận tên nam nhân này, ai bảo hắn là đàn ông mà cứng như hòn đá, ngày đó ở trong xe lăn qua lộn lại đụ nàng, một câu dễ nghe cũng không nói, xong việc còn nói nàng thiếu đụ.

Nam nhân chó má gì chứ, tưởng nàng là kỹ nữ miễn phí sao, nói vứt bỏ liền vứt bỏ, muốn chịch liền chịch, cho chút gió liền muốn nổi song sao, tên đàn ông đáng ghét, không chọc hắn mất hứng, liền tổn thương tâm hồn nhỏ bé của nàng.

Chu Hậu Đông ăn tới giữa chừng, cũng ăn không vô nữa, cô gái nhỏ thiếu đều sắp leo lên mặt người ta rồi, mỗi tiếng "Ca ca" như đánh vào lòng hắn, quả thực đáng giận.

Cũng may An Cầm Lệ nói An Dịch: "Cũng đã lớn thành như vậy rồi, đừng giống khi còn nhỏ quấn lấy anh Quảng Đào của con."

An Dịch chưa từ bỏ ý định, không chọc người nào đó tức giận đến hộc máu nàng sẽ không bỏ qua, ôm lấy cánh tay Quảng Đào nói: "Anh Quảng Đào, anh lần này tới, em dẫn anh ra ngoài chơi nhé."

Chu Hậu Đông không nhìn được nữa, trong lòng bức bối, ăn cơm cái gì, đặt đôi đũa xuống, kéo ghế rời khỏi.

"Anh, cơm còn chưa ăn xong mà." An Cầm Lệ gọi theo từ phía sau.

Chu Hậu Đông không có đáp lại, chân hắn dài, sải bước vài cái là vào phòng ngủ.

An Cầm Lệ luôn ở trước mặt người đàn ông này tỏ vẻ hiền hậu đảm đang, ả cũng không dám nói cái gì, tiếp tục ăn cơm.

Ngược lại An Dịch cảm thấy cao hứng, tên đàn ông đáng giận này nổi nóng rồi, ha ha...

Ăn xong cơm chiều, Quảng Đào muốn sớm đi ngủ, gã bôn ba cả một ngày, buổi chiều lại đã trải qua một trận hoan ái kịch liệt, thân thể đã mỏi mệt không chịu nổi.

KẾ PHỤ - CHA DƯỢNG [EDIT TỤC]Where stories live. Discover now