CHƯƠNG 37: TÔI MUỐN DÙNG CÁI LỒN NHỎ NGỒI LÊN CON CẶC CỦA CHÚ

7.1K 40 0
                                    

Trong lòng Cốc Liên quả thật thích Chu Hậu Đông, có một loại tham niệm sâu sắc, nàng đã làm việc ở quân đội được bốn năm, lúc trước được bổ nhiệm tới đây thì quen biết người đàn ông, vừa gặp đã yêu, có thể là do gia giáo nghiêm khắc từ nhỏ nên cô luôn có thiện cảm với những người đàn ông cao lớn oai hùng mạnh mẽ, thế nên khi người đàn ông bị thương được chở đến bệnh viện quân đội nơi cô làm việc, một ngày 24 tiếng nàng đều đến phòng bệnh.

Đối mặt với người đàn ông, Cốc Liên giấu đi bộ mặt điên cuồng của mình, cô rất muốn được người đàn ông đè ở dưới thân xoạc, đặc biệt có lần nhìn thấy y tá khác đổi quần lót cho người đàn ông, cây gậy thịt dài mơ hồ không rõ ở dưới háng đó bắn ra, lúc ấy chén trà nàng đang cầm lập tức rớt. Cô nhìn chằm chằm vào cặc và phun nước, cô chưa từng có khoái cảm mạnh như vậy.

Sở dĩ lúc Cốc Liên đối mặt với người đàn ông lại thấy mắc cỡ, phần lớn là do thứ đồ chơi kia của anh.

Chu Hậu Đông là một người đàn ông có kinh nghiệm phong phú, hắn đương nhiên biết Cốc Liên thích hắn, hắn đã từ chối cô ta không chỉ một lần, nhưng không có tác dụng gì, cuối tuần nào Cốc Liên cũng tới đây như cũ, điều này khiến hắn thấy rất phiền lòng.

An Dịch thấy được sự mến mộ không chút nào che dấu từ trong mắt Cốc Liên, nàng cũng đã nếm thử vị ghen tuông, nếu cứ níu lấy không bỏ thì có phần chuyện bé xé ra to, vì sao lại có nhiều người phụ nữ tre già măng mọc muốn bổ nhào vào người đàn ông vậy chứ, vấn đề ra tại lão nam nhân lúc nào cũng toát ra mị lực.

Đêm thứ tư tại quân đội, Chu Hậu Đông về sớm, nhân lúc trời tối không có ai huấn luyện, hắn chở An Dịch đi quanh quân đội, chẳng qua trong quá trình đi vòng quanh thì xảy ra một khúc nhạc đệm nhỏ, vô tình nghe thấy cuộc thảo luận của một đám lính mới.

"Mấy người đã được nghe kể chưa, Thượng úy Chu của chúng ta một đêm tận bảy lần, chỗ ấy lớn đến nỗi là đàn ông nhìn cũng phải bịt chặt của mình lại."

Tên lính mới đó nói giống như đã từng tận mắt nhìn thấy, lúc này, lại có người xen mồm vào.

"Tôi còn nghe nói có lần Thượng úy Chu của chúng ta uống say, được người ta đỡ đi tìm gái, cô gái đó cầm cặc của Thượng uý Chu, nhưng thứ đó của hắn ta to quá, đút nửa tiếng mà vẫn không đút vào được."

Ngồi trên xe An Dịch nghe thấy mà mặt đỏ tai hồng, nàng trừng mắt với người đàn ông.

Chu Hậu Đông vội vàng lái đi, hắn nắm vô lăng nói: "Có muốn ra ngoài ăn tối không."

"Ăn, hôm nay phải tiêu hết tiền của chú." An Dịch oán giận nói.

"Lại ghen rồi, đó toàn là tin vịt hết, em đừng tin." Chu Hậu Đông lái xe ra khỏi cửa chính quân đội, trên đường đi đều trấn an cô gái.

An Dịch không trả lời lại hắn dù chỉ là một câu, tới quán ăn rồi, món nào đắt thì chọn món đó, nhưng nàng cũng chỉ ăn một chút, thừa lại thì đều do người đàn ông ăn.

Về lại nơi ở, An Dịch không cho người đàn ông sắc mặt tốt, nàng giống như oán phụ quay lưng lại nằm trên giường, không thèm quan tâm tới hắn nữa.

KẾ PHỤ - CHA DƯỢNG [EDIT TỤC]Onde histórias criam vida. Descubra agora