CHƯƠNG 39: ANH RỂ, ĐỪNG BẮN VÀO TRONG

10.7K 52 3
                                    


An Dịch về tới nơi chưa ở nhà nghỉ ngơi được mấy ngày đã phải theo chân giáo viên dạy múa lên thành phố tham gia thi đấu.

Cuộc thi lần này mang tính chất tầm cỡ quốc gia, nếu như thắng được giải nhất, thì có thể được làm học trò của bậc thầy ba lê Quách Tuyên.

Quách Tuyên là ai? Một vũ công có tầm ảnh hưởng nhất định trên quốc tế, từ khi An Dịch múa ba lê đã lấy Quách Tuyên làm gương, nếu như có thể trở thành học trò của anh, đó là may mắn biết bao.

Thời gian thi đấu là vào ba ngày sau, An Dịch tăng cường thời gian luyện tập, vì đền bù cho sự điên cuồng trong quân đội, nàng lại dùng thuốc làm chặt lồn nguời đàn ông cho nàng, bởi vì trong tiềm thức nàng cho rằng tấm thân không còn trong trắng của mình sẽ bị người khác nhìn ra, tuy là chuyện này cũng không có gì.

Cuộc thi lần này, giáo viên dạy múa của An Dịch lại càng hợp ý, dù sao có ai mà không muốn khoe khoang, có một đứa học trò giỏi lấy ra được tay là hy vọng của nhiều ít giáo viên dạy múa.

Càng tới gần ngày thi, bầu không khí cũng càng ngày càng khẩn trương hơn, đàn em đi cùng với nàng lo lắng đến nỗi ngã bệnh, giải thi đấu sắp đến lại ngã bệnh quả thực chính là tai họa ngập đầu, giáo viên dạy múa bèn ký thác hết tất cả hy vọng lên trên người nàng.

An Dịch cũng rất hồi hộp, cô chưa từng tham gia cuộc thi có quy mô lớn như vậy, nhưng có cô giáo làm bạn, nàng cũng đỡ hơn chút.

Vào ngày thi, An Dịch và cô giáo đến nơi từ sớm, đúng là cuộc thi tầm cỡ quốc gia, trong hội trường chật ních tuyển thủ, vì để tiết kiệm thời gian, nàng và cô giáo đi đến khu vực vào vị trí của tuyển thủ, trong khoảng thời gian thay đồ ba lê, có người gọi từ phía sau: "Liễu Họa."

Liễu Họa? Đây không phải tên cô giáo dạy múa của nàng sao, An Dịch xoay người, nhìn về phía người tới, lại là Quách Tuyên, bậc thầy trong truyền thuyết, nàng vừa thấy liền đần ra.

Trong chớp mắt Liễu Họa bỗng ngớ người, nhưng phản ứng lại rất nhanh, cô lui lại sau một bước, giọng điệu lạnh lùng rất rõ: "Chào anh."

Dường như Quách Tuyên đã sớm đoán trước được cô sẽ có thái độ thế này, anh cũng không tức giận, mà đi qua người cô.

An Dịch nhìn chằm chằm bóng dáng của Quách Tuyên, ánh mắt không che dấu sự ngưỡng mộ chút nào.

"Em thi cho tốt vào, đừng nghĩ linh tinh nữa." Liễu Họa gõ đầu An Dịch.

Sau khúc nhạc đệm ngắn, An Dịch làm nóng người trước theo yêu cầu của cô giáo, nàng ở nhóm thứ mười một, thứ hạng cao, cần phải được đối đãi cẩn thận.

11 giờ, đến lượt An Dịch lên sân khấu, nàng có dáng người tuyệt đẹp, liên tục đá chân vài cái, đường cong gợi cảm đã phô triển ra hết sức mạnh của bộ môn ba lê, hoàn thành tất cả động tác trong phạm vi yêu cầu, sau khi thực hiện xong nhóm động tác, nàng tự thấy là rất hài lòng.

Chẳng qua trong toàn bộ quá trình thi, Liễu Họa cũng không có mặt ở hội trường, An Dịch cũng không biết cô đi đâu.

Liễu Họa bị Quách Tuyên cưỡng ép kéo đến phòng thay đồ, bên trong không có ai, cô bị bắt xoay người đè lên tường, quần áo lộn xộn, mái tóc dài xoã ở sau lưng, cô xoay đầu mắng: "Khốn nạn."

KẾ PHỤ - CHA DƯỢNG [EDIT TỤC]Where stories live. Discover now