PHIÊN NGOẠI 3: TRÊN LƯNG NGỰA BỊ CHA DƯỢNG NẮC LỒN KHÔNG KHÉP ĐƯỢC

10.6K 51 1
                                    


Sau bốn ngày này, An Dịch không dám đi trêu chọc Chu Hậu Đông nữa, mỗi ngày buổi tối điều thành thành thật thật, may mắn người đàn ông cũng không chạm vào nàng.

Bảy ngày huấn luyện dã ngoại kết thúc, Chu Hậu Đông theo mệnh lệnh thu đội, trở về quân doanh.

Trở lại vào buổi đêm, hai người tiến hành 1 trận "phiên vân phúc vũ", An Dịch bị đụ tới mềm nhũn, phía dưới chảy đầy dâm thủy.

Trong bộ đội cả ngày đều buồn tẻ, không có hoạt động giải trí gì, An Dịch mỗi ngày nhàn rỗi đến phát ngấy, ăn rồi ngủ, quá thật suy sút mà, nàng tính ra còn mấy ngày nữa, không biết phòng tập múa bên kia thế nào?

Chu Hậu Đông tập thể dục buổi sáng trở về, nhìn đến cô gái nhỏ sắc mặt không tốt mà nằm ở trên giường, hắn nói: "Em cũng phải rèn luyện nhiều vào, xem sắc mặt em kìa."

An Dịch tiện tay đem gối đầu ném qua: "Sắc mặt tôi không tốt, còn không phải tại chú sao, suốt đêm đem người ta dày vò như vậy, sắc mặt làm sao tốt được chứ."

Chu Hậu Đông nghĩ lại cũng đúng, vì muốn cô gái nhỏ ra ngoài rèn luyện, hắn quyết định mang An Dịch đi trại nuôi ngựa đi dạo, gần đây nàng không phải nói muốn cưỡi ngựa sao, thứ hai có thể gia tăng tình cảm hai người.

Trại nuôi ngựa trong quân đội rất lớn, khi hai người tới nơi, Chu Hậu Đông chọn một con ngựa màu đen, con ngựa này tính cách dịu ngoan, sẽ không hí loạn chạy lung tung.

An Dịch nhìn này con hắc mã này, không biết có phải chịu ảnh hưởng của người đàn ông hay không, mà ngay từ đầu An Dịch nghịch ngợm nhìn xuống phía dưới con ngựa.

"Nhìn cái gì đó? Để tôi giúp em." Chân Chu Hậu Đông dài, dễ dàng nhảy lên lưng ngựa sau đó hắn vươn tay, có ý bảo cô gái nhỏ leo lên.

Mà An Dịch chưa từng cỡi ngựa bao giờ, nàng vươn tay, bị người đàn ông đột ngột kéo lên.

"Ui trời!" An Dịch vừa mới ngồi lên, một cảm giác như treo lơ lửng ập tới, nàng sợ tới mức nhanh chóng ôm lấy cổ ngựa.

"Lá gan em sao nhỏ vậy?." Chu Hậu Đông cười lớn.

"Ai gan nhỏ? Gan chú mới nhỏ đấy." An Dịch mới không thích bị hắn cười nhạo, nàng liền ngồi thẳng.

"Phải không? Nhỏ chỗ nào?" Chu Hậu Đông giữ chặt dây cương, chân thúc 1 cái, hắc mã liền lao nhanh về phía.

"Cặc chú không lớn bằng cặc ngựa, Chú nói có nhỏ không?" An Dịch dựa vào ngực người đàn ông thỏ thẻ.

"Em được lắm, hèn chi tôi thấy vừa rồi em nhìn cái gì! Thì ra là muốn xem cặc ngựa." Chu Hậu Đông ôm chặt người cô gái nhỏ, nhanh chóng làm động tác duỗi chân, tốc độ hắc mã đồng thời nhanh hơn..

"Tôi nhìn chỗ nào chứ, rõ ràng nó không có lớn bằng!" An Dịch chủ động dẩu mông lên cọ sát vào đũng quần Chu Hậu Đông, dùng sức cọ cọ vào túp lều đang dựng đứng phía sau .

"Tiểu nứng lồn, em dám chê tôi nhỏ, cái lồn của em bị tôi đụ lâu như vậy mà dám chê cặc nhỏ."

"Vậy chú chơi thử đi, tôi xem ở đây chú dám làm gì tôi!" An Dịch lại một lần tìm đường chết đi câu dẫn Chu Hậu Đông.

KẾ PHỤ - CHA DƯỢNG [EDIT TỤC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ