Chương 2: Đồ thừa

5.3K 401 49
                                    

Sau tiếng bíp, cả khán đài truyền đến rất nhiều tiếng vỗ tay.

Jungkook thở hổn hển, tay siết chặt vô lăng đến mức run rẩy, ngay cả khi đã lao tới vạch đích và trở thành quán quân chặng thì cảm giác hồi hộp đến nghẹn thở vẫn liên tục hiện hữu bao quanh cậu.

Cứ như mọi chuyện chưa từng xảy ra, nhưng nó đã thực sự kết thúc rồi.

Hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra một cách khó nhọc, lồng ngực phập phồng lên xuống cùng cảm giác đè nặng vẫn dai dẳng chứ chưa thật sự tan biến. Cuộc chiến kết thúc thật rồi.

Mở cửa bước ra ngoài rồi phóng tầm mắt nhìn khán đài rộng lớn rộn ràng tiếng reo hò. Hơi thở đứt đoạn của Jungkook trở nên nặng nề hơn nữa, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng kim loại rít lên đến gai người khiến đầu mày của cậu không hẹn mà níu chặt vào nhau. Hai tay và bắp chân truyền đến cảm giác tê rần râm ran ngứa ngáy vì phải hoạt động gồng siết liên tục.

Cảm giác chân thật đến mức đánh thức con người cậu.

Từng nhịp đập thình thịch đầy mạnh mẽ của trái tim tựa tiếng trống.

Trong giây phút quyết định ấy cậu đã may mắn dẫn trước Taehyung 0.3s. Đó là một con số ngoạn mục mà các tay đua sẽ phải trải qua ít nhất là một lần trong sự nghiệp đua xe của mình. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên cậu trải qua cảm giác ngàn cân treo sợi tóc này thế nhưng nó lại là lần để lại nhiều ấn tượng cho Jungkook nhất.

Kim Taehyung vẫn chưa rời khỏi xe, trầm lặng quan sát mọi thứ bằng đôi mắt lạnh lẽo tựa băng giá khiến người khác phải run sợ mỗi khi đối diện. Khi đôi mắt chậm rãi lướt qua gương mặt nghiêng nghiêng của Jungkook nhiệt độ trong đôi mắt càng giảm xuống một cách cực hạn.

Jungkook đứng giữa bốn bề rộng lớn nhưng lại chẳng khác nào đế chế riêng của bản thân, chỉ khi khẳng định rằng đây chính là sự thật thì sức nặng trên đôi vai mới được gỡ bỏ. Cậu ngẩng đầu nhìn lên khán đài, gương mặt sáng bừng vẫy tay chào cổ động viên.

Cảm giác chiến thắng khiến bản thân cậu cảm thấy an tâm và tự tin hơn rất nhiều, ít nhất nó cho cậu biết rằng bản thân mình vẫn còn chỗ đứng, năng lực vẫn là thứ khiến nhiều người trông ngóng và hy vọng.

Đang đứng giao lưu với khán giả bỗng nhiên linh cảm của cậu truyền đến một cảm giác như có ai đó đang nhìn mình ở phía sau. Theo quán tính cậu quay lại phía sau rồi bất giác khựng lại vài giây ngắn ngủi.

Cách một tấm kính hai của mũ bảo hiểm hai mắt chạm nhau một cách đầy bất ngờ, tuy rằng tấm kính bị ánh sáng chiếu xuống gây cảm giác loá nhưng cậu vẫn thừa biết Kim Taehyung đang không ngừng nhìn mình một cách chăm chú.

Nhiều người từng ví, đôi mắt của Taehyung tựa như một viên kim cương đầy những cạnh gai góc khiến người đối diện cảm thấy ngộp thở, trong bụng nôn nóng như rửa đốt mỗi khi vô tình nhìn trúng. Nhưng Jungkook chưa từng e sợ trước ánh mắt đầy sát khí của hắn. Bởi có lẽ chính cậu là người nhìn hắn bằng đôi mắt thờ ơ trước nên đối với Jungkook, ánh mắt cưỡng chế của Taehyung chưa từng khiến cậu sợ hãi.

vkook - bất khả chiến bại Where stories live. Discover now