Qua một tuần rồi mà Kim Taehyung vẫn còn nhớ mãi về cái ngày hắn bị người yêu cũ lừa cho một vố đau điếng cả người.
Mất cái USB, Kim Taehyung gần như phát điên, hắn lùng sục khắp nơi tìm kiếm tung tích về cậu nhưng tất cả đều là con số không.
Ai mà biết được hành tung của Jungkook chứ, cậu cứ thoát ẩn thoát hiện đến mức người trong đội đua còn chẳng biết hiện tại cậu đang ở đâu.
Từ hôm đó đến giờ hắn chửi thề không biết bao nhiêu lần, cái USB quan trọng như thế mà giờ lại đang ở trong tay cậu. Hơn nữa còn bị gài nên hắn sống chết phải tìm cậu bằng được.
Nghĩ đến điên đầu nhưng rồi cuối cùng vẫn tự trấn an bản thân là thôi còn nhiều thời gian, chẳng lẽ từ giờ đến hôm bay sang Paris lại không gặp lại nổi một lần. Cứ phó mặc cho số phận, chill trước đã.
Mới đầu mùa Grand Prix nên tất nhiên sau trận đấu mở màn ở trường đua Korea, các tuyển thủ còn phải tham gia 23 chặng đua khác, trung bình một mùa giải sẽ diễn ra trong 6 tháng kể từ chặng đầu tiên.
Trước khi bay đến Paris tham gia trận tiếp theo thì Kim Taehyung sẽ đi tu sửa lại chiếc Ferrari 488 của mình, thật ra cũng chẳng có gì to tát chỉ là xem qua bộ phận phanh và rửa lại xe cho sạch.
Hắn đến chỗ người anh thân thiết của mình thay vì đến showroom bởi thật ra chiếc xe chưa đến mức phải bảo dưỡng.
Đánh xe vào khoảng sân trước rộng rãi, gạt cần số rồi tắt máy. Lúc cởi dây an toàn hành động của hắn khẽ khựng lại trong vài giây, ngay sau đó là loạt biểu cảm hứng thú hiện lên gương mặt, nổi bật nhất có lẽ là nụ cười khẩy bật ra một hơi khe nhẽ.
Không ngờ lại gặp Jeon Jungkook ở đây. Hắn thầm nghĩ thế giới này nhỏ thật.
Nhìn cậu cứ là lạ, hình tượng áo phông trắng với quần yếm, đội mũ vành rộng đi ủng đang không ngừng chà chà xát xát rồi lại xịt nước để rửa xe hình như không giống với ai đó mà hắn biết cho lắm.
Bình thường không bao giờ có việc Jungkook chịu làm những công việc chân tay như này, một là cậu sẽ rít lên, hai là sẽ chửi cho người đó không kịp vuốt mặt, chẳng bao giờ có vụ ngoan ngoãn đi làm công cho người ta. Nếu có thì sẽ rơi vào trường hợp thứ ba đó là người ta trả cậu rất nhiều tiền.
Không phải là hắn chưa từng thấy cậu làm những công việc này, thứ khiến hắn bất ngờ nhất chính là bộ quần áo trên người cậu. Trang phục có chút tuỳ tiện, nhưng thoải mái lại dễ vận động khiến cậu trở nên tinh nghịch năng động hơn so với tuổi 23 của mình. Vừa nghĩ mà tay vô thức cầm điện thoại giơ lên chụp lại khoảnh khắc nghìn năm có một ấy.
Bình dị mà có chút thân quen khiến hắn bất chợt nhớ về những chuyện ngày xưa.
Trong khi ai đó còn đang bận hồi tưởng thì ở bên này Jungkook vẫn tất bật với công việc rửa xe của mình, cậu vừa làm vừa chửi thầm lão Yoongi trong bụng. Lão già khỉ gió dám lấy đi một ngày đẹp trời của cậu. Đáng lí hôm nay thời tiết chiều lòng người như này cậu phải vi vu phố xá ngắm cảnh các thứ thì đột nhiên lại bị lão réo máy liên tục, chẳng biết bận cái quỷ gì mà ráo riết tìm gọi Jungkook rồi cầu xin nài nỉ mong cậu hãy đến cửa hàng phụ tùng linh kiện của lão trông hộ một tí.

YOU ARE READING
vkook - bất khả chiến bại
Fanfictioncạnh tranh trên đường đua hơn thua chuyện giường chiếu.