"Họp lớp? Hình như hôm đó tao không rảnh."
Jungkook chống hông, đứng trong phòng tập thể hình nghe điện thoại. Từ biểu cảm gương mặt có thể thấy cậu không hề thích hai chữ 'họp lớp' một lớp chút nào.
Cái lớp quỷ đó có gì đáng để gặp lại à?
Rất nhanh đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói, là của nam, rên rỉ như nhà có đám. "Xin mày đó, làm ơn, đã rất lâu rồi bọn tao chưa được gặp mày."
"Xà lơ, mở tivi lên là có thể thấy 24/7 mà? Với cả tao có việc bận thật."
"Thôi đi thằng quỷ, muốn thì tìm cách không muốn tìm lí do. Đừng nói giờ là siêu sao nổi tiếng rồi nên chảnh choẹ không muốn gặp bọn này đấy nhé. Mày bạc vừa thôi."
Thầm chửi trong lòng thằng nhõi con phiền phức này bám ông mày dai như không khác gì Kim Taehyung.
Jungkook khẽ nghiến răng, trán nổi đầy gân xanh siết chặt lấy điện thoại. "Này này đừng có mà vu khống đấy nhé, thằng này có chuyện thật không phải nói dóc."
Tuy đã liên tục từ chối nhưng bên kia vẫn không ngừng thuyết phục chỉ mong nhận được cái gật đầu của cậu, không nói cũng đủ biết người này thật tâm muốn cậu góp mặt đến nhường nào.
Nhưng Jungkook thừa biết cái tên này không phải là loại trẻ con đơn thuần, cậu ta thực chất là đứa tâm cơ rất thích kháy khịa cậu. Từ trước đến giờ đã vậy, vừa mới dứt mồm thì đầu dây bên kia tiếp tục nói với tông giọng uỷ khuất thất vọng.
"Đúng là cái giá phải trả để gặp người nổi tiếng đắt thật đấy, ngày xưa anh em rủ nhau trốn học thì không thiếu ngày nào, vậy mà bây giờ muốn thấy nhau một tí cũng không được. Đời người đúng là chẳng biết trước được tương lai như thế nào, chỉ biết lòng người thay đổi theo từng phút."
Hỏi cậu ta nói vậy để làm gì hả? Để thao túng cậu chứ còn gì nữa.
Jungkook thừa biết cậu ta lại bắt đầu chơi mẹo nên biểu cảm trên gương mặt càng thêm ờ thơ, mồm cậu bĩu ra tưởng như sắp chạm xuống đất đến nơi. Mặt mày cũng chẳng mấy vui vẻ, thật là chỉ muốn chạy thật nhanh đến trước mặt người kia để đá cho một cái vào đít.
Chưa kịp mở miệng phản bác lại thì cậu ta lại nói một câu khiến mọi hoạt động của cậu đồng loạt dừng lại.
"Mà đúng rồi quên nói đấy, cũng đã lâu Kim Taehyung chưa đi họp lớp. Vừa hay lần này mày cũng đi, kéo luôn cậu ta đi cùng có được không?"
Vừa nãy Jungkook có rất nhiều lí do để từ chối vậy mà vừa nhắc đến tên của hắn thôi là tự nhiên mọi giác quan đều bị đông cứng, đến ngay cả miệng cũng không thể mở ra nói bình thường được.
Cái tên khiến tâm trạng của cậu trùng xuống khá nhiều, có lẽ do suy nghĩ nhiều khiến đầu óc bất giác trở nên lơ đãng.
Người bên kia nói mãi mà không thấy cậu trả lời nên thành ra sốt ruột, liền hỏi dò. "Jungkook? Đơ ra đó làm gì?"
"À không có gì, bụi bay vào mắt nên không để ý." giật mình tỉnh lại mới thấy bản thân xuất hồn từ nãy đến giờ, cậu cố gắng đánh trống lảng không muốn trả lời. Cậu ta cũng chẳng muốn đào sâu thêm, giọng nói vừa trùng xuống lại vút lên vui vẻ để xua tan đi không khí đang dần xa cách giữa hai người.

ŞİMDİ OKUDUĞUN
vkook - bất khả chiến bại
Hayran Kurgucạnh tranh trên đường đua hơn thua chuyện giường chiếu.