Jimin lần mò trong bóng tối, cậu tìm thấy chiếc điện thoại mã hóa của mình, nó nằm cùng với tấm ảnh của Jeon Jungkook. Cậu cố gắng với lấy chiếc điện thoại nhưng không tài nào tới được. Ngón tay cậu nhỏ và ngắn, hơn nữa Jimin còn đang bị một tảng bê tông đè lên người, khó mà di chuyển được.
Một tia sáng nhỏ chiếu vào, làm cậu có hy vọng hơn. Mấy ngày này có rất nhiều người bí mật tìm kiếm xung quanh đây nhưng họ lại chẳng tìm ra cậu.
Người đầu tiên tìm thấy Jimin nằm dưới đống đổ nát là một cậu nhóc. Nó nhìn cậu sợ hãi, đặt xuống một mẩu bánh mì khô cứng và một chút nước mưa hứng trong gáo dừa khô rồi chạy vụt đi. Có lẽ nó sợ bị HS bắt được, bọn chúng sẽ giết chết cả nó và cả cậu nếu như đứa bé đó ở đây lâu hơn.
Cậu dùng hết sức đẩy. Jimin đã ở mép tảng bê tông rồi, chỉ cần thoát thêm được một chân nữa, cậu có thể rời khỏi đây. Chiếc điện thoại tiếp xúc với ánh sáng mặt trời thì kêu lên, gửi tọa độ về căn cứ.
" Được cứu rồi "
Nhưng lại có một nhóm người trang bí vũ khí đi kiểm tra âm thanh gần đó. Jimin không còn cách nào, chỉ đành dùng hết sức thoát ra, chui xuống cống cạnh đó, trốn dưới dòng nước thải đen ngòm.
Chân đang rất đau nhưng cậu vẫn cố bước từng bước một. Bước không nổi nữa thì bò. Nhất định phải ra khỏi đây. Jimin càng sợ hãi hơn khi có tiếng người nhảy xuống cống, tiếng đế giày va chạm với gạch đá.
Cậu không còn biết bây giờ là ngày hay đêm nữa. Jimin chỉ thấy đau đớn, mệt mỏi. Và khi nhìn thấy Min Yoongi trước mặt, cậu cảm thấy như được cứu rỗi.
Gã chạy đến, dùng băng vải sạch quấn lấy cánh tay đang túa máu. Cho cậu uống nước, lại mở thêm mấy hộp đồ ăn. Gã đã báo về căn cứ ban nãy, ngay khi nhìn thấy người nhỏ bé nằm úp sấp trên nền đá lạnh. Bây giờ không thể lên ngay được. Gã kéo cậu vào một góc nhỏ để tránh bị phát hiện. Lúc đi gấp quá không kịp mang thêm gì, trên máy bay chỉ có hộp cứu thương, nước và một ít đồ ăn đóng hộp.
" Đợi một chút nữa thôi. Một chút nữa là về được căn cứ "
Gã ôm cậu thì thầm. Và Jimin lần đầu tiên, lần đầu tiên sau 4 năm trời, cậu bật khóc. Không phải là khóc trong lòng người cậu luôn nhớ mong,không phải là Jeon Jungkook. Cậu ở trong lòng Min Yoongi, người mà cậu vẫn cho là bạn thân. Park Jimin khóc một trận. Khóc vì đau đớn, khóc vì khổ sở, khóc vì cảm thấy nhẹ nhõm, khóc vì Jeon Jungkook vẫn còn sống.
" Có anh ở đây rồi. Chúng ta sẽ an toàn thôi "
Jimin khóc, khóc cho hết những đau đớn mà cậu chịu đựng trong 4 năm qua. Cái vỏ bọc bên ngoài của Park Jimin đã xuất hiện những vết nứt chằng chịt.
Qua một đêm lạnh lẽo, khi Jimin còn đang thiếp đi, trên mặt đất đã vang lên tiếng xả súng. Dần dần có tiếng cánh quạt của trực thăng. Min Yoongi nhận ra cả tiếng gọi của SeokJin. Hóa ra là nó đã trở về từ Moskva.
Gã đợi đến khi chỉ còn tiếng của quân ta. Yoongi ôm cậu nhẹ nhàng leo lên khỏi cống thoát nước, một đường đi tới chỗ máy bay. Hoseok chỉ tạm sơ cứu, ở đây không có thiết bị, phải nhanh chóng quay về.
BẠN ĐANG ĐỌC
/kookmin/ Mối Tình Đầu
FanfictionNgười ta thường nói tình đầu là khó lâu bền, và chuyện của hai chúng ta cũng chóng vánh như một ngày trời bắt đầu bớt lạnh vậy. Chóng tàn mà lâu quên.