" Anh có vợ, có con, có ba mẹ. Còn tôi thì sao? Anh có biết là tôi không còn ai cả không ? "
" Tôi chỉ có một mình Jeon Jungkook thôi và giờ anh ấy đang nằm đây, sắp chết. Vì đứa con gái của anh "
Jimin hét lên, trong sự đau đớn và nóng giận. Cậu nắm chặt bàn tay hắn, từng giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn ra, không làm sao dừng lại được. Nhìn lại xem cậu đã phải cố gắng và chờ đợi bao lâu chứ, để có được cái hạnh phúc ngắn ngủi này. Nó quá là khó khăn.
" Tôi chỉ còn mỗi anh ấy thôi "
Jimin lặp đi lặp lại câu nói đó, trong tiếng nức nở. Min Yoongi ngây người. Trong chốc lát hắn đã quên mất việc ba mẹ đã nói về chuyện đám tang của cục trưởng Park vào tháng trước. Đúng nhỉ, Park Jimin hiện tại chỉ còn duy nhất Jeon Jungkook là người thân. Cậu không còn ai cả. Gã im lặng, nhìn cậu một lát rồi âm thầm rời đi.
Jeon Jungkook tỉnh lại. Điều đầu tiên hắn làm là ngắm nhìn gương mặt mệt mỏi đang say ngủ ở ngay cạnh. Jungkook như cảm thấy khỏe hơn, cho dù bác sĩ đã nói hắn có lẽ không còn nhiều thời gian nữa. Hắn xuất viện, cùng Jimin trở về nhà.
Jeon Jungkook ngồi trước bàn làm việc, kéo ngăn tủ lấy ra một cuốn sổ dính đầy bụi đất, trong đó là những lời nhắn gửi từ khi hắn còn ở Berlin, và cả tấm ảnh đã bị cháy xém của cậu. Hắn cảm giác như mình đang bay ấy, cả cơ thể nhẹ nhàng, như có thứ gì đó đang nhấc linh hồn của hắn lên.
Jimin đang chuẩn bị bữa tối và đây là lúc Jungkook rảnh rỗi nhất. Hắn cầm chiếc máy ảnh, chụp lại khoảnh khắc người yêu đứng nơi bếp núc, gắn vào cuốn sổ, và Jungkook đã viết
1, Anh không biết mình còn có thể ngắm nhìn em, được ăn bữa cơm do em nấu thêm bao lần nữa. Ước gì em không phải khổ sở như thế!
Jimin dẫn hắn đi rất nhiều nơi, chơi rất nhiều thứ. Jungkook luôn đem theo cuốn sổ và máy ảnh bên mình. Hắn muốn lưu giữ kỉ niệm về cậu ở mọi nơi, mọi lúc.
2, Hôm nay chỗ em làm tổ chức tiệc liên hoan, chỉ có mỗi mình em không đến tham gia. Anh nhận ra mình đã khiến em trở thành người thế nào trong mắt người khác. Họ không biết em phải chăm sóc cho anh mà cứ nghĩ rằng em là người lập dị, không dám bước nửa bước ra khỏi nhà.
3, Vì hôm qua em đã chăm sóc anh mà không đi liên hoan, cho nên hôm nay anh sẽ nấu cho em một bữa tối. Nhưng anh đang ngồi xe lăn, chỉ có thể pha mì gói, thêm vào đó một quả trứng. Nếu như anh có thể đi lại, chắc chắn sẽ làm cho em một bàn tiệc thật dài.
Em vừa ăn mì vừa khen anh giỏi. Nhưng anh biết, em chỉ đang khiến anh vui lên mà thôi. Em đã quá bận rộn để đi chợ. Hai chúng ta, một quả trứng xẻ đôi, em một nửa, anh một nửa.
Jimin xinh đẹp của anh xứng đáng nhận được nhiều hơn thế này.
4, Hôm nay vẫn là một ngày vô cùng mệt mỏi đối với em vì phải chăm sóc cho một người bệnh tật như anh. Jimin, anh xin lỗi
5, Hôm nay em dẫn anh tới gặp bác sĩ. Sau khi ra khỏi văn phòng, em lại nói dối anh. Anh biết anh như thế nào, vậy mà em vẫn cứ nói
BẠN ĐANG ĐỌC
/kookmin/ Mối Tình Đầu
FanfictionNgười ta thường nói tình đầu là khó lâu bền, và chuyện của hai chúng ta cũng chóng vánh như một ngày trời bắt đầu bớt lạnh vậy. Chóng tàn mà lâu quên.