Chương 18: Cập Bến

69 13 5
                                    


Vào chính buổi chiều của ngày thứ hai đầu tuần đã kết thúc trong sự mệt mỏi uể oải đến nằm lăn ra đất như Emily, Vera, Jack khi mới vừa hoàn thành xong công việc của những bác sĩ nhân từ tận tâm và Emma cũng đã dọn dẹp xong tàn dư đó chính là những đống đất bị xốc lên vương vãi đầy sân sau cơn mưa giông bất ngờ vào tối hôm qua ấy.

Phạm Vô Cứu hôm nay đang có một ngày thật rảnh rỗi đến mức có thể vừa nhàn nhã trả lời những tin nhắn của Tạ Tất An một cách nghiêm túc và chân thành nhất, tay còn lại thì tuỳ tiện đọc báo, giải quyết công văn từ cấp dưới hoặc Michiko vừa gửi cho gã phê duyệt hoặc chỉ đơn giản là nhìn các chú ong chăm chỉ ấy đang làm việc hết năng suất lao động của chính mình mà thôi.

Một cuộc điện thoại gọi đến cho Vô Cứu khiến gã giật mình rồi nhìn về phía đồng hồ để xác định thời gian thì đây cũng vừa là giờ tan làm của mọi người ở khắp mọi nơi trong giới Identity, nhưng mà xã hội đen như hắn thì luôn phải làm việc đôi khi là xuyên cả màn đêm tĩnh lặng cho dù hôm nay có là ngày nghỉ hay là đang ngủ thì vẫn luôn phải có mặt và sẵn sàng cho những nhiệm vụ mới. Phạm Vô Cứu lúc này mới để ý dòng chữ "Bà trùm" liền không suy nghĩ chần chừ quá lâu mà nhấc máy.

- Tôi biết gọi cho cậu ở thời điểm này cũng khá là phiền phức nhưng có thể kêu một vài bác sĩ đến khu nghiên cứu sát bãi biển Làng Ven Hồ được không? - Michiko nói với chất giọng có chút gấp gáp và hơi lo lắng, gã cũng liền tuân lệnh nghe theo và cũng chẳng hỏi gì hết mà điều người đến. Cho dù cả 3-4 người họ đều rất khó chịu với lời đề nghị đó nhưng lời của bà trùm là người trả lương cho họ mỗi tháng thì làm sao mà từ chối được chứ.

Chiếc xe thể thao siêu ngầu của Phạm Vô Cứu cứ thế chạy vượt tốc độ trên tuyến đường đến trạm nghiên cứu sát biển kia, Làng Ven Hồ vốn dĩ là một nơi đến cả con người còn ít thì để thấy một chiếc xe thế hệ mới siêu đắt tiền kia chạy trên đường chắc chỉ còn là điều hiếm thấy đấy. Một lúc sau thì cả 5 người bọn họ đều đã đến khu nghiên cứu các sinh vật biển do tên Luchino hiện đang làm nhóm trưởng tại nơi này, Helena vẫy chào bọn họ rồi mới dẫn đến nơi có người gặp nạn trên bãi cát vàng dọc bờ biển thiên nga tuyệt đẹp kia.

Gió biển luôn luôn thổi từng làn hơi mát lạnh thơm mùi muối mặn mà phả vào trong mặt, hoàng hôn cũng dần dần chìm sâu vào trong lòng của đại dương đang say ngủ nhưng thứ mà Jack, Emily, Vera để ý tới đó chính là có một con tàu vô cùng tồi tàn đã trôi dạt vào bờ cát trắng mịn ấy, có vẻ nó đã bị cơn giông bão bất ngờ của ngày hôm qua hành hạ cho đến chừng này mới có thể cập bến đến bãi cát tuyệt đẹp để được những con người tốt bụng cứu giúp. Norton và Luchino đang thực hiện cấp cứu hồi sức cơ bản cho một người đàn ông có một vết sẹo dài ngay trên mắt trái còn đang rướm máu và bàn tay phải của anh đang cầm một chiếc đồng hồ hải vương vẫn có thể hoạt động một cách trơn tru được.

Michiko, Vô Cứu thì lại không mấy quan tâm đến sự sống còn của người thuỷ thủ này mà giao hết lại nhiệm vụ cho 3 bác sĩ kia để mà giải quyết, Luchino và Helena thì đi vào trong dọn dẹp các hồ sơ dự án và mang thức ăn đến cho các loại sinh vật đang sinh sống ở ngay trong trạm còn Norton thì đang giải thích cho Emma hiểu về sự xuất hiện của cái xác sắp xanh cỏ đáng thương này.

Khi Luchino và Norton vừa dùng xong bữa trưa và định quay trở về để tiếp tục nghiên cứu những sinh vật kì lạ ở trong mỏ khoáng mới phát hiện được từ hồi sáng của cậu thì cả hai đều nghe được tiếng hét thất thanh của Helena. Bé con đang đi thu dọn những mẩu vụn thức ăn của lũ bồ câu thì vấp phải một thứ gì đó, bé dùng chính những xúc giác thay cho đôi mắt đã bị mù loà của mình mới mường tượng ra được thứ đó là một con người nên mới sợ hãi như vậy.

Michiko thấy cảnh tượng đó cũng có chút hốt hoảng mà đi đến dỗ dành bé con đừng sợ mà quăng luôn cái nhiệm vụ sơ cứu cái xác đó cho Norton và Luchino, sau quá trình hô hấp nhân tạo cơ bản thì nạn nhân coi như mới có thể giữ được mạng sống tạm thời. Thấy tình hình dần trở nên ổn định thì nàng Thập Tam Nương ấy mới gọi điện cho Vô Cứu để kêu các bác sĩ bọn họ đến đây mà cứu người.

Michiko biết được thân phận thật sự của chàng thuỷ thủ xấu số này nhưng chỉ để lại một câu nói vô cùng mập mờ về danh tính của người đàn ông ấy rồi cũng quay lưng bỏ đi vào bên trong viện nghiên cứu mà tìm kiếm bóng hình của bé con.

- Hắn ta là kẻ hoàn hảo nhất mà tôi từng thấy cho nên khi trực tiếp nhìn thấy cái cảnh tượng này làm tôi vô cùng phấn khích đấy!

Vâng, chẳng ai có thể hiểu được nổi lời nói ngầm ý của câu nói đầy sức bí ẩn kia cả cho nên bọn họ đều trực tiếp ném nó ra sau lưng mà mang người đàn ông ấy trở lại bệnh viện Làng Ven Hồ. Đợi cho đến khi mọi người đã tản ra gần hết thì Michiko mới kêu Helena ngồi im ở trong căn phòng với lũ sinh vật còn mình thì bước từng bước một đến gần chiếc thuyền kia, đi lên khoang thuyền để tìm kiếm một thứ gì đó.

Một chiếc ô âm dương khá là nguyên vẹn đã được tìm thấy ở trong một đống hoang tàn đổ nát kia, nàng chỉ nhẹ nhàng cầm nó lên mà phủi bụi sơ qua một chút rồi ôm nó vào lòng, đôi mắt đen láy đang nhìn cả đại dương sâu thăm thẳm sắp thành một màu tím huyền ảo kia. Dường như cô đang muốn gửi một lời nào đó cho phía biển cả xa xăm ở đằng trước.

Tại sao người lại đang giận người đàn ông đó vậy... hung thần của biển cả....

Wendy_Smothje.

Bản Tình Ca Màu MáuWhere stories live. Discover now