Chương 31: Đổ Máu

64 15 0
                                    

Phạm Vô Cứu sau khi nghe những lời đường mật ngọt lịm ấy trong khi người còn đang nằm trong lòng mình lại quằn quại đau đớn trước những vết thương, gã ta bất giác lại làm theo lời của Tất An như thể đang ngăn chặn việc câu nói đùa giỡn của anh vô tình lại trở thành sự thật. Đặt bệnh nhân lên chiếc giường bệnh trắng tinh tươm một cách cẩn thận đã được Kevin đẩy đến cách đây không lâu, trực tiếp kéo đẩy chiếc giường ấy đến phòng cấp cứu khẩn cấp vì tính mạng lúc này cya anh là đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc cho nên chẳng còn thời gian để đùa giỡn hay chậm trễ bất cứ việc gì.

Người cứu Tạ Tất An trực tiếp ngay lúc này chính là Jack còn Vera thì chỉ đứng ở một bên quan sát và giúp đỡ khi cần thiết thôi. Dù gì công việc chính của cô là điều chế thuốc chứ chẳng phải cứu người, bác sĩ chỉ là nghề tay trái nếu như bệnh nhân quá tải cho nên tay nghề sẽ có phần không vững chắc như Jack hay Emily được, Aseop thì lại càng không vì từ trước đến giờ hắn ta còn chưa bước ra khỏi cái nhà xác thân yêu một lần nào cả chỉ trừ lần đi mua đồ ăn với Naib mà thôi.

Jack tham gia vụ phẫu thuật bởi vì cả cái bệnh viện này có mỗi hai bác sĩ có đủ trình độ và khả năng cao để mổ xẻ bệnh nhân một cách hoàn hảo, nhưng lý do chính về sự xuất hiện của hắn bởi vì hắn muốn cứu sống Tạ Tất An, dùng chút sức lực cỏn con này để khiến Vô Cứu không có cái nhìn hận thù về phía Joseph. Cho dù không phải sự việc này không phải là do hắn gây ra và việc Vô Cứu có thể đánh lại "quý ngài" kia để trả thù cũng là điều hoàn toàn hợp lý...

Nhưng hắn ta không muốn người kia phải chịu thương tổn...

Những mảnh thuỷ tinh ấy tuy không nhiều nhưng vẫn có vài mảnh có thể bị ghim vào sâu trong não bộ vì vậy tìm kiếm nó thì chẳng khác nào như đang đi đào kho báu vậy, càng tìm kiếm lâu thì nó càng gây nguy hiểm cho Tất An, cũng càng làm cho tên kia ở bên ngoài nhìn vào những hình ảnh ấy cũng có chút rùng mình e sợ. Jack cố gắng lấy hết sức bình tĩnh để có thể giúp người bạn đặc biệt này của Vô Cứu đừng bay lên trời thêm một lần nào nữa...

Tao giúp mày lần này, liệu mày có tha thứ không?

Khi kim đồng hồ đã chuyển đến số mười hai, tức là một ngày mới lại chính thức được bắt đầu thì Jack và Vera mới lết được cái tấm thân tàn tạ dính đầy máu bước ra ngoài, chỉ vừa kịp thông báo rằng Tạ Tất An đã bình an thoát khỏi vòng tay của thần chết và đang được Kevin Ayuso đẩy đến phòng hồi sức sát bên cạnh phòng chàng thuyền phó Jose Baden cũng đã sắp đến ngày được ra viện.

Nhìn thần sắc của người bạn đặc biệt xung quanh tầng tầng lớp lớp băng trắng cùng với vài sợi dây nhựa truyền đủ thứ chất vào trong người anh, Vô Cứu vẫn dùng đôi mắt theo dõi từng chỉ số ở trên máy để phòng ngừa có chuyện gì xảy ra, ánh mắt sắc lạnh đan xen chút thương xót vô cùng. Không ai biết gã ta đang suy nghĩ cái gì liền nhíu mày lại, bước từng bước mạnh mẽ về phía tên Jack còn đang ngủ ngon lành và nàng Vera ngoan ngoãn ngủ trên bờ vai của Martha.

Không nói không rằng trực tiếp nắm cổ áo của Jack lôi thẳng ra bên ngoài khuôn viên sân của bệnh viện, đợi thằng bạn mình tỉnh táo lại đôi chút liền nắm chặt tay thành quyền đấm thẳng mặt tên kia.

- Mày nói rằng mày sẽ trả nghiệp cho tên khốn kia và tao đã từ chối vì mày không liên quan gì cả, nhưng khi thấy Tất An như thế tao liền tự hỏi xưa kia thằng đó có phải đối xử với anh ấy tồi tệ đến mức như vậy không hả? - Vô Cứu sau cú đấm đó thì tiếp theo đó là một cú đá thẳng vào bụng của Jack.

- Nếu như mày muốn trả nghiệp thì coi như đây là cách tao hành hạ tên đó đi! - Thấy tên Jack loạng quạng đỡ được cú đấm đó thì lại càng sôi máu lên hơn nữa liền rống lên: - Nếu mày cũng biết đau, Tất An biết đau vậy tại sao thằng khốn đó lại không biết đau vậy, HẢ?

Vô Cứu gầm gừ từng chữ bóp cái cổ đối phương ghì chặt vào tường, quả nhiên sức mạnh của kẻ đâm thuê chém mướn lâu năm thì luôn vượt trội so với bác sĩ ngồi bàn làm việc vừa mới giải phẫu bệnh nhân xong nên còn rất mệt trong người, lực tay càng ngày càng mạnh hơn khiến Jack nhất thời cạn oxy trong não, liền dồn hết sức dùng cả hai chân đạp bật vào người Vô Cứu, đang từ thế công bỗng nhiên lại mất kiểm soát ngã lăn ra đất tạo nên một tiếng đầy đau đớn.

Bane thì lúc này đã về từ mấy kiếp để coi tình hình của Joseph hiện tại như thế nào, Naib thì vẫn gan lớn lởn vởn khu nhà xác kiếm người thương đang ngủ ngáy nên cũng chưa biết gì, Martha đang bị con đuỹ tình yêu đập tơi tả nên mặc kệ, chỉ còn mỗi Jose Baden và Kevin Ayuso vẫn còn đủ tỉnh táo để có thể kết thúc vụ xô xát này tại đây một cách êm đềm nhất.

Kevin vừa nhấc máy gọi điện để "méc" cho đối phương vô cùng uy tín và chắc nịch, chỉ trong vòng 10 phút hơn khi hai người kia còn đang trong thế giằng co sống còn thì có một người khác đã xuất hiện tại đây. Jose Baden vừa làm xong cái nón len màu nâu theo lời đề nghị của tên bảo vệ kia và vừa nhìn qua cái cửa sổ hướng về phía sân trước của bệnh viện chung với Kevin, chưa kịp nhìn gì thì đã bị đối phương che mắt lại.

- Đừng nhìn, ả ta có cầm dao đấy! - Kevin đang miêu tả lại trận chiến ở phía dưới, Jose cũng từ những khe hở trên đôi tay đầy vết chai sạn của gã mới lờ mờ thấy được trận đấu, vừa đỏ mặt vừa đỏ cả mắt.

Jack đang chiến đấu ngon lành cành đào thì một con dao cứa vào ngay bắp chân hắn mà ngã quỵ xuống đau đớn, mùi máu xông thẳng vào mũi của Vô Cứu càng làm gã ta điên cuồng xông lên, nhưng nhận lại là một cú đánh đột kích từ phía gần gáy của gã. Cơn đau đớn đó làm cả gã và hắn đều gục xuống bất tỉnh chỉ trong phút giây mà thôi, nhưng trước khi ý thức dần mất đi thì cả hai lại nghe được một giọng nói quen thuộc mà cũng gần cả tuần nay chưa hề nghe thấy.

- Tụi bây chẳng còn là con nít để tao dạy dỗ từng miếng đâu, lần sau nà còn vậy nữa tao giết hết cho bớt chật đất! - Michiko tức giận cho mỗi thằng một dao một đấm kết thúc trận chiến trong sự khâm phục của bệnh nhân và bảo vệ đang đứng ở trên lầu nhìn xuống.

Thì ra bà già thích gặm cỏ non xuất hiện rồi...

Wendy_Smothje

Bản Tình Ca Màu MáuDove le storie prendono vita. Scoprilo ora