【Chu Mẫn】Trước cửa có một cây nho 5

337 56 7
                                    

Cuối cùng Triệu Phiếm Chu cũng gặp lại Trương Mẫn, trong trang trại rượu của Lục Vi Tầm.

Từ Tấn và Vương Việt mỗi người ngồi một bên mép giường, vừa dùng yêu lực chữa thương cho Trương Mẫn, vừa xót xa: "Sao bị thương nặng thế này......"

Lăng Duệ đứng một bên, anh đến cùng Vương Việt.

Cung Tửu đang nói chuyện điện thoại, hình như báo lại tình hình, mà người con trai tóc dài đứng cạnh, tay bị Cung Tửu nắm, Triệu Phiếm Chu chưa từng thấy mặt.

Lục Vi Tầm nhường chỗ cho Triệu Phiếm Chu: "Cậu lại đây xem đi. Cung Tửu và Chân Hạc đã cứu anh ta, Vương Việt đã khôi phục phần lớn yêu lực, Nữu Nữu đang trị thương trên người, nhưng vẫn chưa tỉnh lại."

Lần đầu tiên, sáu người ở đây thấy được vẻ hoảng loạn và đau lòng trên mặt Triệu Phiếm Chu, cậu ngồi bên mép giường, xoa trán gã, vành mắt đỏ hoe.

Cung Tửu cúp điện thoại, dắt Chân Hạc tới: "Con chim vàng anh đó đã bị tống vào cục giam, còn tình hình cụ thể, thì phải đợi Trương Mẫn tỉnh lại hoặc chờ phía cha tôi điều tra xong."

Vương Việt và Từ Tấn thu yêu lực, vết thương trên người Trương Mẫn đã kết vảy.

Từ Tấn rúc vào lòng Lục Vi Tầm, nũng nịu: "Tầm ca......"

Lục Vi Tầm xoa mái tóc bồng bềnh của em: "Nữu Nữu cực rồi, tối nay đãi em một bữa thịnh soạn."

Vương Việt thở dài, nói với Triệu Phiếm Chu: "Yêu lực trong người cậu ấy chịu thương tổn, có lẽ do bị yêu lực khác điều khiển hết ngày này qua tháng nọ. Vết thương này, tôi chịu thua. Nếu muốn trị... Cậu về Côn Luân thử xem."

Triệu Phiếm Chu gật đầu.

Lăng Duệ nắm chặt tay Vương Việt: "Có mệt không?"

Vương Việt lắc đầu: "Không sao."

Buổi tối, Trương Mẫn tỉnh lại, mở bừng mắt, là một căn phòng lạ, nhưng rất rộng rãi, xa hoa.

"Anh tỉnh rồi?" Triệu Phiếm Chu vội vã đứng dậy: "Anh thấy sao rồi? Có cần gì không?"

Trương Mẫn vẫn còn bần thần, nhìn chằm chằm Triệu Phiếm Chu.

"Đây là nhà của bạn tôi, lát tôi dẫn anh làm quen với họ." Triệu Phiếm Chu giải thích.

"Tôi muốn uống nước......" Trương Mẫn nói.

Triệu Phiếm Chu đỡ Trương Mẫn dậy, rót nước, đút anh uống từng ngụm nhỏ.

"Sao tôi lại ở đây?"

"Bạn tôi cứu anh, họ là thầy trừ ma."

Trương Mẫn ngạc nhiên: "Vậy họ... Có thấy...... Có thấy một người khác...... Không đúng, một con yêu khác không?"

"Tôi cũng không rõ lắm, họ không kể chi tiết với tôi. Nhưng họ đã tống một con vàng anh vào cục giam."

Trương Mẫn cúi đầu, bấu chặt ga giường.

Triệu Phiếm Chu vỗ vai gã: "Anh không sao là tốt rồi."

Cửa mở ra, ba quả đầu thò vào.

JZ48| Khu ma dị văn lục Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ