【Lăng Việt】Giữa thiện và ác 4

305 43 8
                                    

Từ khi y lo liệu chuyện tang ma xong, không khí trong phủ cứ là lạ.

Ngay sáng sớm sau buổi tối đó, Lăng Duệ chịu cho Vương Việt nghỉ, thậm chí còn trả thêm tiền công ba tháng.

Đồ đạc của Vương Việt không nhiều, một tay nải nhỏ đã đủ.

Lăng Duệ và Lăng Thâm tiễn y, gặp ông lớn và con hát ngay ngoài cửa.

Dường như chuyện lạ và mùi hoa nồng đến phát ói tối qua chỉ là ảo giác, con hát đứng nghiêm chỉnh bên cạnh ông lớn.

Còn ông lớn, bình thường đã trông không đứng đắn rồi, giờ hốc mắt lõm xuống, quầng mắt thâm đen, ánh mắt đục ngầu, nhìn có vẻ thiếu sức sống hẳn.

"Vương Việt à......" Ông lớn gọi một tiếng.

"Dạ ông lớn." Vương Việt cúi đầu.

"Ừ......"

Rồi không nói gì nữa, con hát đã dắt ông đi.

"Nếu có rảnh thì tôi sẽ qua thăm anh." Lăng Duệ nói với Vương Việt.

"Cảm ơn cậu hai, cậu là một người chủ tốt."

"Tôi không phải chủ của anh, tôi nói rồi, tôi không hiểu phép tắc chủ tớ. Tính ra......" Lăng Duệ ngập ngừng: "Bạn, tính ra thì chúng ta là bạn."

Vương Việt bất ngờ, ngước lên nhìn Lăng Duệ. Sự quyến luyến trong đôi mắt Lăng Duệ, rất rõ ràng.

"Cảm ơn cậu hai."

Dù muôn vàn không nỡ, Lăng Duệ vẫn mỉm cười, xoa đầu Vương Việt: "Được rồi, đi đi."

Mà Lăng Thâm đứng cạnh, chỉ gật đầu chào.

Vương Việt bước khỏi phủ, ngoái lại nhìn.

Lăng Duệ đứng bên trái bậc cửa, Lăng Thâm đứng bên phải. Cả hai đều không bước chân qua bậc, vẫy tay chào Vương Việt.

Vương Việt đứng trên con đường trước cửa, chào tạm biệt, cửa lớn dần khép chặt.

Đột nhiên, trong lòng Vương Việt thấy nôn nao.

Lúc đóng cửa, Vương Việt cứ có cảm giác Lăng Duệ và Lăng Thâm bị nhốt trong đó, phảng phất, muôn kiếp không được siêu sinh.

Ngày nhà họ Lăng tổ chức lễ cưới, con hát được rước vào bằng kiệu tám người khiêng, chỉ có vợ cả mới có vinh dự này.

Vương Việt không quan tâm, về xóm nghèo, tính số tiền dành dụm được, suy nghĩ sau này phải làm nghề gì, bấy nhiêu tiền không nuôi hai người được bao lâu.

Hồi đó có bà lão goá bụa chăm sóc Vương Siêu nên Vương Việt mới yên tâm đi làm lụng bên ngoài. Bây giờ y không tin ai quanh mình được, họ không lừa tiền đã là may phước lắm rồi.

Nghĩ tới nghĩ lui, lấy tiền bày một cái sạp nhỏ bán buôn cũng được, có thể dẫn Vương Siêu theo để tiện chăm sóc.

Phải bán cái gì? Vương Việt thận trọng suy tính. Mình là trai tinh, hay cứ bán trân châu của đồng tộc.

Y theo Lăng Duệ hai năm, cũng xem như được gặp không ít tai to mặt lớn và chủ tiệm châu báu.

Người có tiền thích gì, y biết. Mà bản thân y là trai tinh, chất lượng trân châu thế nào, y càng rõ.

JZ48| Khu ma dị văn lục Where stories live. Discover now