【Thâm Bình Sở Ái】Vào rừng gặp hươu 4

261 44 5
                                    

Ngay từ đầu, Cơ Phát không muốn cho Hoàng Vệ Bình rời Thái Bạch, bởi vì, thỉnh thoảng Hoàng Vệ Bình sẽ nổi điên.

Đây chính là nguyên nhân mấy ngàn năm nay Hàn Diệp, Từ Tấn không chịu cho Hoàng Vệ Bình xuống núi.

Nhưng Cơ Phát biết nếu mình không đồng ý, Hoàng Vệ Bình sẽ cáu kỉnh ngay, nên mới tâm sự với Lâm Thâm.

Lâm Thâm nghe xong, lưỡng lự một hồi, cuối cùng cười nhạt: "Không sao đâu, tôi sẽ chăm sóc Bình Bình."

Lâm Thâm cũng biết chuyện này, ngày thường Hoàng Vệ Bình rất lanh lợi, ngây thơ, đôi lúc lại trầm lặng đến đáng sợ, biến mất một lúc rồi xách xác nửa con thỏ hoặc khiêng con hoẵng bị chặt hết tứ chi về.

Ban đầu Lâm Thâm cũng bị hù cứng người, bình tĩnh lại liền dắt nó ra bờ suối rửa sạch vết máu.

Nhưng đến khi Hoàng Vệ Bình khôi phục, nó sẽ không nhớ mình đã làm gì

Hàn Diệp và Từ Tấn không cho nó biết, Cơ Phát cũng không, Lâm Thâm lại càng không thể.

Đằng nào lâu lâu mới vậy, giết vài vật nhỏ trên núi, không đáng trách.

Nhưng xuống núi thì không phải thế nữa.

Nên Cơ Phát rất lo lắng.

Lời hứa của Lâm Thâm khiến Cơ Phát yên tâm đôi chút. Nhưng nếu muốn xuống núi thật, thì còn phải chờ một khoảng thời gian.

Hàn Diệp luôn thấy Cơ Phát lo cho Hoàng Vệ Bình quá, đến khuya, ôm eo Cơ Phát, giọng chua lè: "Sao điện hạ để ý Bình Bình quá vậy."

Cơ Phát thở dài: "Thấy tội đứa nhỏ này, huống hồ, cũng là một tay huynh và Từ Tấn nuôi lớn, giờ là lần đầu nó rời Thái Bạch, huynh không buồn à?"

"Trong lòng ta chỉ có em, quan tâm người khác làm gì?"

Cơ Phát nghe vậy, nhíu mày: "Nếu huynh cứ cợt nhả như thế thì ta không để ý huynh nữa đâu."

Hàn Diệp hoảng: "Được được được, để ta nghĩ cách."

Hàn Diệp là ai? Là người có thể giữ xác Cơ Phát nguyên vẹn suốt mấy ngàn năm, còn có thể hồi sinh y, thực lực không hề thua kém Chu Tử Thư của Côn Luân. Bỏ mặc Hoàng Vệ Bình suốt ngần ấy năm, chẳng qua là vì không để tâm. Nhưng giờ Cơ Phát đã tỉnh, còn mở miệng yêu cầu, Hàn Diệp buộc phải hao tâm tổn sức.

Mọi người quyết định tiếp tục giấu Hoàng Vệ Bình, thế gian này, khó tìm một phần trong sáng như vậy, nếu hủy hoại nó thì quá đáng tiếc.

Lâm Thâm và Hoàng Vệ Bình như hình với bóng, nên hắn trở thành người giám thị mọi lúc mọi nơi, mỗi khi Hoàng Vệ Bình nổi cơn bạo ngược, liền gọi Hàn Diệp đến.

Không thể không nói, mỗi khi Hoàng Vệ Bình nổi điên, Lâm Thâm đều được chứng kiến sự hùng dũng của hươu, thủ đoạn săn giết quả thật là nhanh nhẹn, chính xác, tàn nhẫn.

Hoàng Vệ Bình không phải động vật ăn cỏ, nó là kẻ săn mồi.

Hàn Diệp suy xét vài chục năm, vẫn không tìm ra thuốc chữa cho Hoàng Vệ Bình.

Vì đó không phải bệnh.

Cơ Phát thở dài, nghĩ về thân thế của nó, chắc vì người nhà đi sớm, nên đôi khi tính cách của nó sẽ rất bạo tàn.

JZ48| Khu ma dị văn lục Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz