【Thâm Bình Sở Ái】Vào rừng gặp hươu 5

348 44 15
                                    

Hai người trở về căn nhà bị đập phá tan tành, thu dọn vài thứ còn dùng được, gói ghém hành trang chuẩn bị lên đường.

Lâm Thâm nhặt lọ thuốc ức chế yêu lực, vừa cầm vừa đắn đo.

"Đừng cho ta uống nữa." Hoàng Vệ Bình mắt vàng nói.

"Nhưng mà......"

"Không nhưng nhị gì hết, sao phải giấu giếm thân phận? Ai muốn diệt trừ chúng ta, thì chúng ta ra tay trước."

Lâm Thâm im lặng nhìn nó, đột nhiên thắc mắc: "Sao em còn chưa khôi phục nữa?"

Hoàng Vệ Bình nhún vai: "Chắc là vì uống quá nhiều thuốc ức chế."

Cuối cùng, Lâm Thâm vẫn đem một lọ thuốc theo, dẫn Hoàng Vệ Bình rời khỏi thị trấn.

Mặt trời dần nhô lên, họ đón nắng sớm, đi về phía đông.

Dù hiện tại đôi mắt Hoàng Vệ Bình là sắc vàng ròng, nhưng Lâm Thâm vẫn quyết định nắm tay nó.

Hoàng Vệ Bình ngoái lại: "Không phải thận trọng lắm sao? Nắm tay làm gì? Không sợ bị mắng là quái vật à?"

"Anh chỉ sợ họ phát hiện chúng ta là yêu, anh chưa từng ngại việc họ biết anh thích em."

"Anh ngộ thật, cùng lắm nhập ma lỡ tay giết người thôi mà? Sao cứ phải canh cánh trong lòng? Anh là yêu, giờ anh không phải ma, sợ gì chứ?"

"Khác lắm, đối với con người hiện tại, yêu cũng không khác ma là mấy."

"Ha." Hoàng Vệ Bình hừ lạnh: "Mấy ngàn năm trước còn là đồng minh, giờ bắt đầu nghi kỵ yêu, loài người hiện nay, còn cách cứu chữa sao?"

"Chúng ta chờ họ đi, sẽ đỡ hơn thôi."

Hoàng Vệ Bình ngừng bước, nhìn Lâm Thâm chằm chằm.

"Có chuyện gì vậy?" Lâm Thâm quay lại nhìn nó.

"Thật ra ta rất hoài niệm."

"Hoài niệm?"

"Hoài niệm những ngày trên Thái Bạch, ta vẫn là ta, đánh nhau với anh lúc nhập ma."

Mỗi đêm Lâm Thâm giật mình tỉnh giấc, đều nhớ về những ngày tháng nhập ma, nhớ những người đã chết trên tay hắn trong lúc mất khống chế.

Hôm đó, hắn kêu Lăng Duệ và Vương Việt chạy trước, một mình đối mặt bọn người đó.

Bọn họ ném đá, chửi bới hắn.

Thầy trừ ma bày trận sẵn sàng, cầm pháp khí chực chờ đối phó.

Không cam lòng, phẫn nộ, tủi thân......

Phút chốc, cảm xúc tiêu cực chiếm cứ trái tim hắn.

Lâm Thâm kiềm nén ham muốn giết chóc sôi trào trong máu

Nhưng mà, vào khoảnh khắc bọn người kia tung bùa, mọi nhẫn nại đều thành vô nghĩa.

Dù sau khi tỉnh táo Lâm Thâm có hối hận cỡ nào, nhưng khi hắn nhập ma giết người, khi hắn bẻ gãy cổ chúng, khi dòng máu nóng phụt lên người hắn, hắn cảm thấy được niềm sung sướng và vui thích xưa nay chưa từng có.

JZ48| Khu ma dị văn lục Where stories live. Discover now