Chương 27

235 26 0
                                    

Park Chaeyoung vừa ăn cơm xong thì đã hắng giọng nói với nhỏ:

- Rửa chén đi rồi học bài.

- Chị! Hihi... Người ta nói mới ăn cơm xong thì cần nghỉ xả hơi cho dễ tiêu hóa. Thôi để chiều rồi hãy học nha chị. - Jennie nhìn Chaeyoung cười vô tội như chưa hề có cuộc chơi khăm nào.

- Với người khác cần nghỉ xả hơi để tiêu cơm, riêng em thì không cần. Bởi vì... - Chaeyoung nói giữa chừng thì ngừng lại mỉm cười gian xảo

- Em chẳng những tiêu cơm mà còn tiêu luôn đầu óc. Thật sự chị nghi ngờ, trí tuệ của em không nằm ở đầu mà ở hậu môn, cho nên em ăn xong tiêu ra ngoài hết, tiêu luôn cả trí thông minh của mình.

Jennie quả thật không thể nói thành lời trước sự sỉ nhục đáng ghét Chaeyoung vào mình. Nhưng nhỏ chưa kịp biểu thị sự tức giận thì Chaeyoung đã phán thêm một câu khiến nhỏ tắt thở luôn:

- Bởi vậy, người như em cứ học cho nhiều vào, nhồi nhét nhiều vào mà không cần xả hơi. Cho đến khi em bị táo bón, không thể nào ra được thì lúc đó em trở thành người thông minh.

Jennie liếc nhìn Chaeyoung đang ngồi ra đề thi cho nhỏ, trong lòng tức giận vô cùng, nhỏ chẳng muốn phải đối mặt với mấy con số nhảy nhót kia, nhức cả đầu. Nhỏ bèn nghĩ ra một cách để tự giải thoát cho mình khỏi đống bài tập kia.

- Chị Chaeyoung.....

- Gì nữa đây? - Chaeyoung nghe nhỏ kêu mình bằng cái giọng ngọt xớt như thế thì nổi cả gai ốc lên, lạnh giọng hỏi.

- Con người dù cho học cao hiểu rộng bao nhiêu cũng chưa chắc là người thông minh đâu. Nhưng cũng có nhiều người không cần học cao hiểu rộng cũng rất thông minh.

- Nhưng cũng có người vừa học cao hiểu rộng, lại vừa thông minh. Chẳng biết chị Chaeyoung là loại người nào ta? - Nhỏ nói xong thì tỏ vẻ suy tư.

- Bình thường chị là loại người thứ nhất, nhưng nếu em là loại người thứ hai thì chị sẽ làm loại người thứ ba. - Chaeyoung nhìn nhỏ nở một nụ cười điềm nhiên đáp.

Jennie mím môi cố kìm nén sự tức giận của mình, cô ta nói vậy thì ý bảo là, dù nhỏ có là hạng người nào đi chăng nữa, ngu si hay thông minh thì cô lúc nào cũng trên cơ nhỏ hết. Tức là núi cao còn có núi cao hơn. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nhỏ làm vỏ quýt, còn cô là móng tay.

- Có mà móng tay bị cùn thì có chứ ở đó mà nhọn. Bà đây sẽ bẻ gãy hết mấy cái móng tay của nhà ngươi. - Nhỏ cố gắng chửi thầm trong bụng.

- Muốn biết chị là loại người nào, chúng ta thử một chút là ra ngay ấy mà. - Nhỏ cười ha ha bảo.

- Thử thế nào? - Chaeyoung cũng cảm thấy một sự thú vị, muốn biết xem Jennie định thử mình thế nào, cô nhìn nhỏ nhếch môi hỏi.

- Em ra câu hỏi, nếu chị đáp được, thì em sẽ công nhận chị là loại người thứ ba, thế nào? - Nhỏ đắc ý hất mặt cao ngạo.

- Được. - Chaeyoung cũng không thèm suy nghĩ đáp ngay lập tức.

- Chị giỏi toán nhất thì chúng ta đố về toán học đi, nhưng trong vòng 30 giây phải đáp ngay. - Nhỏ ngẫm nghĩ rồi đố ngay.

- Giả sử ta có một tấm vải cắt ra làm 100 khúc, thời gian để cắt một khúc là 5 giây. Hỏi liên tục cắt không ngừng nghỉ trong bao lâu sẽ cắt xong?

Chaeyoung nhìn những con số mình vừa viết trên giấy, lẩm bẩm rồi đáp:

- Là 495 giây?

- Giải thích? - Jennie mím môi trước câu trả lời chính xác của Chaeyoung.

- Đơn giản thôi. Cứ lấy 99 khúc còn lại nhân với 5 thì sẽ ra thôi. Chỉ cần 5 giây là ra, vậy mà cũng đố.

- Được, vậy thì lần này hạ xuống còn 15 giây. Có một rổ táo, trong rổ có ba quả, làm sao để chia cho ba người, mỗi người một quả táo mà vẫn còn một quả táo trong rổ.

Chaeyoung hừ mũi cười đáp:

- Cứ đưa hai quả cho người thứ nhất và người thứ hai, còn người thứ ba thì đưa luôn cả cái rổ có quả thứ ba là được rồi. Vậy là xong. Lần này chỉ cần đúng 1 giây.

Kim Jennie bị Park Chaeyoung khinh thường, nhỏ tức lắm, bèn xoay chuyển đề tài khác.

- Lần này là thử trí thông minh của chị.

- Cứ tự nhiên.

- Có một cây lê có hai cành, mỗi cành có hai nhánh lớn, mỗi nhánh lớn có hai nhánh nhỏ, mỗi nhánh nhỏ có hai cái lá, cạnh mỗi cái lá có hai quả. Vậy em hỏi chị trên cành có mấy quả táo.

- Đầu óc em có vấn đề rồi. Trên cành lê thì làm sao có quả táo mà đố.

- Có một xứ nọ, có luật lệ rằng: Ai muốn diện kiến nhà vua thì phải nói một câu. Nếu nói thật thì sẽ bị chém đầu, còn nếu nói dối thì sẽ bị treo cổ. Vậy để gặp được nhà vua, ta phải nói gì để có thể vào gặp mặt ông ấy?

- Chỉ cần nói: "Tôi sẽ bị treo cổ". Nếu như câu nói này là thật thì hắn sẽ bị chém đầu, mà nếu hắn bị chém đầu thì câu "Tôi sẽ bị chém đầu" của hắn sẽ thành câu nói dối, mà nếu hắn bị treo cổ sẽ trở thành câu nói thật... hiểu chứ?

Jennie nghe Chaeyoung giải một hồi, đầu nhỏ muốn loạn luôn, câu đố này là của Jungkook đố nhỏ, nhỏ vẫn chưa hiểu ra câu đố này là như thế nào. Nhưng tất nhiên nhỏ không thể để mất mặt, cho nên nhỏ ưỡn ngực đáp:

- Sao lại không hiểu, em ra câu đố đó mà.

Chaeyoung không đáp chỉ cười mỉm đầy ẩn ý. Jennie có chút xấu hổ, nhỏ hắng giọng nói tiếp:

- Được. Câu cuối cùng nếu chị đáp được thì em chịu thua. Có một ông tỉ phủ, ông ta trả công cho một người làm là 1 chỉ vàng một ngày. Nhưng ông này chỉ có một thỏi vàng 7 chỉ.

- Vậy, làm sao chỉ với hai nhát cắt, ông ta có thể chia thỏi vàng đó ra để trà công cho tên người làm đúng 1 chỉ vàng mỗi trong vòng 7 ngày?

Câu hỏi này, Chaeyoung nhíu mày suy nghĩ, cô đưa bút viết lên trên giấy vài đường. Jennie đắc ý, nhỏ huýt sáo vang trời, ngân nga:

- Thua là thua ơi, thùa thúa thua thùa thua. Con người mà, cũng chỉ có vậy mà thôi, hehe....

Park Chaeyoung để Kim Jennie đắc ý một lát, cô nhìn Jennie vui vẻ hỏi:

- Cười đủ chưa?

- Chưa. - Jennie đắc ý đáp

- Câu hỏi khó thế này, có là thiên tài mới nghĩ ra ngay được đáp án.

- Vậy em cứ gọi là thiên tài đi, chị không ngại nhận danh hiệu này đâu, câu đố của em đồ ngốc nghĩ một chút cũng ra nữa là. - Chaeyoung cười cười nhìn nhỏ đáp.

- Không thể nào, lúc Jungkook bạn em đố, em nghĩ cả tuần liên tiếp vẫn không nghĩ ra câu giải. Làm gì đứa ngốc có thể chỉ nghĩ một chút mà ra chứ. - Jennie lập tức lớn tiếng phản bác.

- Thì thế mới nói, em còn thua cả đồ ngốc còn gì.

===============
TO BE CONTINUED •~•

|Chaennie| Nói Yêu Em Bảy Lần! Where stories live. Discover now