Chương 47

235 21 0
                                    

Âm thanh mở đầu đã đủ khiến người ta sởn tóc gáy rồi, da gà da vịt gì gì đó của nhỏ đều nổi lên hết không sót cọng nào, tóc nhỏ thiếu điều dựng đứng lên nữa thôi.

Rõ ràng lúc nãy còn thấy bình thường, vậy mà chỉ khi âm thanh nổi lên đã thấy lạnh ngắt, nếu có điều ước, nhỏ chỉ muốn mình có hai cục bông gòn nhét vô tai để không phải nghe thứ âm thanh khiến người ta sợ hãi đến như thế.

Mặc dù sợ vô cùng nhưng nhỏ quyết làm anh hùng cho nên cắn răng nhắm mắt cong ngón chân lại để... ngồi run.

Một bộ phim kinh dị rùng rợn từ giây phút đầu tiên và xuyên suốt tập phim... khiến cho cơ thể nhỏ luôn luôn sợ hãi, không ngừng thay đổi.

5 phút đầu: Hít thở nhanh.

15 phút sau: Tim đập mạnh gần nhảy ra ngoài, người lạnh toát, chân tay co quắp, bám chặt thành ghế.

Park Chaeyoung mua hai phần nước, một phần bắp, nhỏ muốn ăn cho quên đi cảm giác sợ hãi, ấy vậy nhỏ mới thò tay qua bốc có nắm bắp mà còn khiến bắp rơi lung tung, nhưng sợ Chaeyoung phát hiện ra vẻ nhát cáy của mình, nhỏ cố cười ha ha bảo:

- Phim này hay ghê ha, nhưng vẫn chưa kinh dị lắm.

Nhìn sắc mặt bình thản không chút sợ hãi nào của Chaeyoung nhỏ muốn đập đầu dễ sợ. Phải chi cô cũng sợ thì nhỏ cũng đâu cần tỏ vẻ anh hùng, thực chất là anh hùng rơm, mà nhỏ sẽ giống biết bao người, co chân lên ghế ngồi run công khai như thế này.

Đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, Jennie thấy muốn khóc vô cùng, đúng là ông trời quả bất công với nhỏ.

Nhìn quanh rạp, ngồi xung quanh nhỏ đều là các cặp tình nhân hết, mấy cô bạn nữ kia cứ nhào vào lòng người yêu mà sợ hãi, còn nhỏ, hic.

Nhào vô ai bây giờ, chỉ có mỗi Chaeyoung bên cạnh, mà cái bà này, nhỏ mà nhào vô, bả đã đá nhỏ bay ra ngoài rồi.

Đau buồn thương tiếc cho bản thân bất hạnh, Jennie ngồi ngâm nga trong miệng bài ca tinh thần độc thân của giới trẻ bây giờ:

   "Hỡi đồng bào cả nước,
    Khóc sướt mướt cũng không được chi,
    Lâm ly bi đát cũng chẳng được gì,
    Thôi thì cứ quấn chăn mà ngủ đi.
    Yêu làm gì cho đời thêm khổ,
    Thà ăn nhậu tẩm bổ còn hơn.
    Vì một hội độc thân kiêu sa - xuyên quốc gia - thủng quốc tế,
    Tui xin khẳng định một thực tế,
    Ế đang là xu thế của thời đại"

Chaeyoung thấy nhỏ lẩm bẩm thì hỏi:

- Em sợ à?

- Sợ gì mà sợ.

- Không sợ mà làm gì ngồi lảm nhảm thế, không phải em bị bệnh lâu năm mà giấu chứ. - Cô nhìn nhỏ cười cười trêu.

- Có chị bị bệnh lâu năm mà giấu thì có, tại thấy phim không hay như lời đồn đại nên ngồi tự kỷ chút thôi. Mà chị không biết à, con người ai chẳng có máu điên chứ.

Nói xong nhỏ " hứ" một cái rồi ca thầm một câu:

   "Mỗi ngày tôi chọn một giờ điên. Ngồi nói luyên thuyên cho hết muộn phiền".

|Chaennie| Nói Yêu Em Bảy Lần! Where stories live. Discover now