14. Triền miên

1.2K 84 11
                                    

Tình yêu làm người ta trượt dài trong những phút giây ngây ngất, để rồi khi tỉnh lại chỉ còn khổ đau. Trống rỗng. Hệt như một loại rượu độc. Và nếu như Sakura đã thật sự uống phải cái thứ khó hiểu đó thì cô cũng chẳng nhớ nổi đâu là lần tỉnh rượu đầu. Đớn đau nào chẳng là đớn đau.

Nhưng đó là một nụ hôn đủ đẹp đẽ để khiến họ muốn được uống thêm vài ba ngụm rượu.

Lửa cháy ngả nghiêng như xay xỉn. Không gian phảng phất hương hoa và tóc dài thì không ngừng rơi xuống, nụ hôn sẽ ngắt quãng đôi lần để những ngón tay Sasuke giúp cô vén chúng sang một bên vai, đùa nghịch miên man trên cổ. Nhiệt độ cơ thể tăng lên nhanh chóng cùng với độ quyến rũ của những cái vuốt ve.

Sakura không biết mình có đang quá chủ động không, dù sao cô cũng vừa nói với cậu những lời xem như tỏ tình. Nhưng hôn Sasuke làm cô không dừng được. Môi họ mở ra nhịp nhàng để cuốn lấy nhau trong khi hơi thở nóng ran của cậu lướt trên gương mặt cô run rẩy. Cậu vẫn có mùi gỗ, một chút giống như những cơn mưa rơi trên gỗ thông và một chút khác thì từa tựa những thứ lá thuốc thơm lừng đắng ngắt.

Nụ hôn ngược của họ trở nên lãng mạn quá mức dẫu xen lẫn những cử chỉ vụng về. Sasuke đang hôn cô và cô đang đáp lại cậu hết sức nồng nhiệt. Họ hôn nhau khi vừa nói về cái chết và nỗi đau vài phút trước, và mới đây thôi cậu đã nói với cô rằng sẽ chẳng có khi trở về.

Sakura khá chắc mình sẽ không bao giờ dừng lại được nếu như cô không bắt đầu thấy mỏi hay họ cần phải tìm lại hơi thở đã lạc đi nơi nào xa lắc.

"Cổ tớ đau." Cô cười nói, nhưng vẫn dịu dàng cúi xuống lần nữa để hôn lên mắt trái của cậu, sẽ thật hay nếu như thế mà tổn thương lành lại.

Dù là đôi mắt, hay con tim xây xước.

Sasuke nhanh chóng ngồi dậy chỉ để giúp cô chỉnh lại tư thế chẳng mấy dễ chịu, hơi ấm từ lồng ngực cậu lang sang cô như một lẽ tự nhiên trong khi tay Sasuke lại luồn sâu vào trong chân tóc, ôm lấy phía sau gáy, êm đềm.


"Ổn hơn rồi chứ?" Sakura gục đầu vào vai cậu trong khi những ngón tay nhẹ nhàng miết dọc sống lưng như khiêu khích.

"Ừ, cảm ơn Sasuke - kun."

"Để dành lời đó đi. Còn chuyện phải làm."


Cậu giữ lấy gương mặt Sakura rồi tiếp tục nụ hôn dang dở, có phần mãnh liệt hơn trước khiến cô đã mất một giây để ngạc nhiên. Nhưng dẫu sao thì cô cũng có tuổi trẻ và một linh hồn như lửa cháy để làm cái cớ cho việc mình đã bắt kịp nhanh đến thế nào.

Sasuke bắt đầu chiếm thế chủ động, những khoảng ngừng ngắn hơn và những cái chạm môi càng nóng bỏng hơn trước, cho đến khi Sakura kịp nhận ra thì cô đã kẹt giữa vách đá và đôi môi quen. Ánh lửa khiến chàng trai trước mắt cô tưởng như giấc mơ và khiến cô vội choàng tay ôm chặt lấy, một cơn mơ có vị gỗ, vị ngọt vu vơ và vị của cậu.

"Sakura..."

Giọng cậu lướt qua da nóng hổi, cái hôn kéo dài dọc khắp mang tai đến cổ khiến Sakura không ngừng thở gấp, có một thứ bản năng hoang sơ như tạo hóa đang thôi thúc cô luồn tay giữa mái tóc đen mềm. Những cái chạm lả lơi giữa đôi môi và da thịt phả vào không gian vài âm thanh ám muội.

(Sasusaku) Cho đến khi thế gian ngừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ