18. Thị trấn (3)

700 62 6
                                    

Những nụ hôn giống như hố đen. Rơi vào đó, không tài nào thoát ra được. Vòng tay sau eo siết chặt dần khiến Sakura thở khó khăn hơn, nhưng ừ, môi Sasuke nhanh chóng lấp đầy sự bất tiện nhỏ nhặt đó. Cả hai vẫn còn mùi rượu và làm cho nụ hôn nồng nàn đến đáng kinh ngạc.

Thường thì những thứ còn lại trong đầu Sakura sẽ nhanh chóng bay đi theo hơi thở gấp gáp, nhưng lần này, chỉ là, không thể.

Cảm xúc dồn lại thành quả cầu tuyết lăn xuống đáy vực sâu, chẳng biết khi nào sẽ vỡ vụn. Rõ ràng rượu không phải thuốc an thần và cái suy nghĩ rằng rồi họ sẽ ruồng bỏ nhau bắt đầu trào lên như sóng cuộn. Cô thấy đau đớn như cơ thể vừa va phải đá.

Ra vậy.

Vết thương không biến mất để chờ đợi một ngày không trăng không sao và bắt đầu mưng mủ. Chẳng có gì xảy ra, chẳng ai đả động, cứ vậy mà chảy máu. 

Sasuke ở ngay đây và trong đầu cô thì chỉ còn có bóng lưng cậu.

Những bóng lưng lấp lửng đã rời đi trong ác mộng không biết bao lần mà kể. Có được rồi lại đánh mất nhau, vậy hiện tại vốn có ý nghĩa gì, cô chẳng hiểu. Rồi lại nhớ về lần ở thung lũng, chẳng phải cậu ấy đã nói sẽ không trở về sao? Cố gắng để làm gì khi kết cục vốn đã định sẵn và định mệnh thì luôn dẫm đạp lên con người?

Tớ đoán, đến cuối cùng có lẽ mọi chuyện sẽ đều vô nghĩa mà thôi.

Cô khẽ nhoài người ra xa để tránh lần hôn tiếp theo của cậu, kìm lại một tiếng nấc trong cổ họng. Trong không gian vẫn còn lưu lại mùi gỗ đó, nhưng cô chỉ thấy may mắn, sẽ chết chìm mất nếu không cố mà tỉnh giấc khỏi cơn mơ này.

"Sasuke - kun,... nhãn thuật của cậu,..." Đến cô cũng bất ngờ vì đã nghĩ ra chuyện đánh trống lảng giỏi như thế, "Có một bác sĩ đông y giỏi ở thị trấn này..."

Người mà cô đã gặp ở thư viện.

Sasuke cau mày, khó hiểu. Không phải cậu không biết tâm trạng Sakura có phần thất thường, nhưng sao mà cậu ghét cái kiểu lảng đi thế này của cô đến thế.

"Đùa đấy à?"

"Không, mai mình đến gặp đi. Có khi lại có điều tớ chưa biết." Cô khẳng định.

"Chẳng ai nói chuyện này khi hôn cả."

Cái hôn lên cổ tiếp theo là minh chứng rõ ràng cho sự bất bình của người đối diện. Cậu không động vào người Sakura, giữ chặt thôi. Thẳng thắn, và chắc cô cũng không nhớ rằng chính bản thân mình cũng đã từng như thế, bởi nếu là ngay hôm qua thôi cô sẽ chẳng ngại ngần đón lấy cái hôn và nghe đôi môi lướt qua trên cổ. 

Sakura không thích nó, không thích bất kì thứ gì và hình như đúng như vừa nói, cô đã căm ghét cả thế gian này thật. Đẩy nhẹ ra là đủ để cậu biết mình cần dừng lại.

"..."

Bốn mắt nhìn nhau, tĩnh lặng. Sasuke muốn choàng cho cô cái gì đó vì làn da mà cậu đang chạm lên vẫn chẳng ấm hơn tí tẹo nào.

"Sakura, mai tôi sẽ đi như cậu muốn." Ừ thì, nếu có khi nào Sasuke dễ dàng đồng ý với cái chuyện khám bệnh này đến vậy thì chắc chắn là phải theo kèm điều kiện, "Nhưng trước hết nói chuyện với tôi đi đã."

(Sasusaku) Cho đến khi thế gian ngừngWhere stories live. Discover now