Sau hôm trò truyện cùng Thái Anh, nàng lại nhốt mình trong phòng tận hai ngày liền khiến ai cũng phải lo lắng. Người vất vả nhất có lẽ là Châu Hiền và Thái Anh khi cả hai cứ thay phiên nhau canh giữ nàng... tránh nàng làm chuyện dại dột. Hôm nay Châu Hiền nhận được giấy chứng, súng và còng tay do sở trưởng khen thưởng nàng... cũng là hình thức xác nhận nàn đã trở thành cảnh sát chính thức.
"Trân Ni chị có để chút bánh mì và sữa ở cửa... Em đừng để kiệt sức Tú nó sẽ không an lòng... Chị có đem giấy chứng nhận, súng và còng tay đến cho em... Em đã chính thức trở thành cảnh sát rồi..."
Châu Hiền thở dài nói, chẳng hay rằng sau cánh cửa gỗ kia đôi mắt nàng đã sưng húp đẫm lệ từ khi nào... Giờ đây nàng đạt được ước nguyện nhưng nàng chẳng vui vẻ chút nào. Bởi lẽ đó là sự hi sinh của người nàng yêu mới có được...
Trí Tú nơi địa phủ chẳng hơn kém gì nàng. Cô bần thần với thân thể rũ rượi phờ phạc nhìn tình trạng của nàng thông qua màn hình laptop của Lệ Sa... cô đau lòng đến độ chẳng thể khóc thành tiếng...
Trân Tuệ sau khi được giải thoát liền trở về hình dáng như ban đầu, Thái Nghiên đưa cô ấy vào gặp Lệ Sa để hoàn thành chút tâm nguyện cuối cùng trước khi đầu thai... Vừa vào đã gặp Trí Tú thân sơ thất sở ngồi ở sofa thì khiến ai cũng phải chạnh lòng...
"Trí Tú... Chị cảm ơn em và xin lỗi em rất nhiều..."
Nghe chất giọng nghèn nghẹn lạ lẫm cô ngẩn mặt lên nhìn người vừa nói, lắc nhẹ đầu gượng cười.
"Chị đừng nói vậy..."
Để cắt ngang bầu không khí trầm lặng này Lệ Sa đành lên tiếng cắt ngang.
"Kim Trân Tuệ ước nguyện cuối cùng của cô là gì?"
"Tôi muốn lần cuối được gặp lại Trân Ni..."
"Được... Nhưng chỉ có thể gặp trong mơ, vì cô giờ đây đã chết"
Cô ấy gật nhẹ đầu như lời đồng ý, Lệ Sa lúc này hướng mắt đến Trí Tú ngập ngừng muốn hỏi.
"À... Trí Tú... Cô..."
"Xin chị hãy cho em gặp em ấy... Dù là trong mơ cũng được..."
Lệ Sa gật đầu thở dài đưa hai người đến 'Du Mộng'. Thông qua tấm gương thấy nàng đã say giấc, Trân Tuệ được Lệ Sa đưa lên trước bắt đầu thâm nhập vào giấc mơ của nàng...
Trong mơ màng, nàng ti hí mắt đón nhận ánh sáng, dụi mắt vài cái nhìn rõ hơn thì ra đây là sân vườn nhà nàng vào 6 năm trước. Hoài niệm ùa về nàng ngồi dậy bước chầm chầm đến cây hồng được trồng ở gốc vườn... Một thân ảnh đã 6 năm qua nàng luôn tìm kiếm đã hiện hữu trước mắt đang dang tay mỉm cười đón mình, gấp gáp chạy đến ôm chầm lấy chị mình sướt mướt.
"Chị... Chị hai... Em nhớ chị... Hức... Em đã tìm chị rất lâu..."
"Em gái của chị đã vất vả rồi... Chị xin lỗi vì để em một mình khổ cực như vậy"
"Không... Không có... Em không khổ cực gì cả..."
"Sau này em phải thật mạnh mẽ, phải thật hạnh phúc với người mình yêu... Chị phải đi rồi... Chị sẽ thay em chăm sóc cho ba mẹ. Tạm biệt em, Tiểu Ni của chị..."
"Chị bên kia phải thật hạnh phúc... Thay em chăm sóc cho ba mẹ chị nhé"
Nàng nhìn chị mình mỉm cười thật nhẹ nhõm, có lẽ 6 năm nàng cũng đã dần chấp nhận việc chị mình đã không còn trên cõi đời này rồi...Thời gian đã hết Trân Tuệ liền biến mất, một luồng sáng hắt thẳng vào mắt khiến nàng khó chịu đưa hai tay che mắt mình lại. Đến khi mùi hoa oải hương thoang thoảng vào mũi nàng mới tò mò mà mở mắt, trước mặt nàng giờ đây là một cánh đồng oải hương loài hoa mà nàng yêu thích.
"Trân Ni..."
Nghe được giọng nói làm nàng nhớ nhung mấy hôm nay, nàng lập tức quay lại, đôi mắt ngấn lệ cảm xúc vỡ oà nàn chạy như bay đến ôm chầm lấy cô vào lòng... Nàng ôm cô chặt đến nỗi như muốn đem cô hoà vào cùng mình mãi mãi không rời...
"Tú đừng đi nữa... Tú về với em rồi phải không... Chị đừng đi nữa được không..."
"Tôi xin lỗi... Trân Ni ... Tôi không thể bên cạnh em được nữa" Cô chẳng thể mạnh mẽ nữa đành cùng nàng đầm đì nước mắt.
"Vậy... Vậy... Chị đưa theo được không... Đưa em theo được không Tú..."
"Không được... Em phải sống thay phần của tôi, vì tôi em phải sống..."
"Em... Em không thể Tú à..."
"Kiếp sau chị sẽ tìm em... Chúng ta tiếp tục đoạn duyên dang dỡ này được không em..."
"Tại sao không phải là kiếp này... Mà phải là kiếp sau hả chị..."
Cô đau lòng lau đi dòng nước mắt ấm nóng trên khoé mi của nàng, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn... Cô giữ thật lâu để cảm nhận người con gái mình yêu lần cuối...
"Tôi xin lỗi em..."
Thế rồi cô cũng rời đi để lại nàng trơ trọi giữa đồng oải hương rực sắc tím đến ảm đạm...
Nàng giật mình mở mắt thì mới hay bản thân mình đang tựa vào cửa phòng ngủ thiếp đi từ lúc nào...
"Thì ra là mơ...." Nàng mệt mỏi ôm hai gối mình thì thào cố gắng nhắm mắt ngủ hy vọng níu kéo một chút khoảnh khắc gặp lại cô...
Sau khi trở về cô ngồi bệt xuống sàn nhìn nàng qua gương rồi oà khóc như đứa trẻ. Mặc Lệ Sa ôm lấy vai mình vỗ về an ủi....
Còn gì đau hơn khi hai kẻ yêu nhau lại âm dương cách biệt...
Còn gì đau hơn khi tiếng yêu vẫn còn dỡ dang...
Thôi thì đời nay không may... Đôi ta đành hẹn kiếp sau vậy...
Nhưng cái kiếp sau liệu có hay không? Liệu cái kiếp sau đó đôi ta lại gặp nhau nữa hay không...