Chương 24 Cầu vượt - 3

414 20 0
                                    

Sau một tiết học nhàm chán, Kiều Vũ Tụng cuối cùng đã không thể kìm lại và lấy truyện ra.

Thật bất ngờ, giáo viên không rời đi ngay mà bắt đầu phát phiếu điều tra cho học sinh, mục đích tìm hiểu ý nguyện học sinh học lớp luyện thi và sự hài lòng với lớp học tập trung trong kỳ nghỉ đông.

Nếu có thể, Kiều Vũ Tụng tất nhiên không muốn đến trường luyện thi. Nhưng anh biết rằng một bảng câu hỏi như vậy chỉ là hình thức, không ai thực sự quan tâm đến những gì được viết trên đó.

Cô gái ở hàng ghế đầu quay lại và chuyển bảng câu hỏi ra đằng sau. Cô liếc nhìn truyện tranh trên tay Kiều Vũ Tụng, nhìn anh như một con quái vật, rồi người quay lại.

Kiều Vũ Tụng giả vờ như không nhìn thấy, nhận bảng câu hỏi, không có quay người, mà là trực tiếp giơ tay đưa bảng câu hỏi ra sau, không có quay đầu lại.

Đối mặt với hàng tá câu hỏi trắc nghiệm được liệt kê ở cả hai bên, Kiều Vũ Tụng chọn "rất hài lòng" tất cả. Bởi vì có một gạch dưới tên là "Lý do" sau tùy chọn "Không hài lòng", anh không có tâm trí để viết thêm chữ trên đó.

"Này, sau hôm nay, ngày mai. Ngày mốt, cuối cùng cũng có thể được nghỉ lễ về nhà ăn Tết rồi!" Hoàng Tân Phàm lười biếng kêu lên.

Nghe thấy giọng nói của cậu ta từ xa đến gần, để tránh những rắc rối không đáng có, Kiều Vũ Tụng che cuốn truyện tranh trên bàn bằng một bảng câu hỏi.

Không biết Hoàng Tân Phàm có để ý hành động của anh hay không, cậu ta cố tình dừng lại khi ngang qua a, ngạc nhiên kêu lên "ủ ôi! thực sự đang viết bài thi? Mày muốn thi Đại học Kỹ thuật Quốc gia hay Đại học Tích Tân?"

Mọi người trong lớp này, hiếm ai trúng tuyển vào một trường đại học trọng điểm chứ chưa nói đến hai trường đại học tốp đầu của cả nước.

Nghe cậu ta nói, chính là tìm cớ, Kiều Vũ Tụng phớt lờ, mở sách nháp của mình và cố gắng tính một câu hỏi trắc nghiệm nào đó trên tờ giấy kiểm tra mà anh không biết phải bắt đầu như thế nào.

"Đừng xem nữa! Làm người mà, phải tự mình biết mình, còn lại mấy tháng liền thi tốt nghiệp, bây giờ nhìn có ích gì? Đừng giả vờ nữa!" Hoàng Tân Phàm nói kéo tờ giấy bảng câu hỏi của Kiều Vũ Tụng.

Kiều Vũ Tụng lập tức dùng hai tay đè lại, ngẩng đầu chán ghét nhìn cậu ta chằm chằm.

"Mày nhìn chằm chằm cái gì? Tao nói sự thật!" mắt Hoàng Tân Phàm đột nhiên sáng lên.

Kiều Vũ Tụng cúi đầu nhìn xuống, hoạt động lôi kéo vừa rồi, cuốn truyện tranh dưới cuộn giấy đã bị lộ ra ngoài. Anh thấy tình hình không ổn, còn chưa kịp cất thì cuốn truyện tranh đã bị Hoàng Tân Phàm giật lấy.

"Trả lại cho tao!" Kiều Vũ Tụng đứng dậy và chộp lấy nó.

Truyện tranh vừa mới tới tay, Hoàng Tân Phàm ném nó cho Quách Mộng Dương ở hàng ghế sau của lớp học.

Quách Mộng Dương hào hứng mở cuốn truyện tranh và hét lên: "Này! ở đây có người đang đọc truyện tranh khiêu dâm! Thật kinh tởm!"

Tương Ngữ ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ