Chương 118 Thu đông xuân -3

289 15 0
                                    

Kiều Vũ Tụng không biết trí nhớ có bị nhầm lẫn hay không, nhưng đây là lần đầu tiên từ lúc họ quen nhau -Tống Vũ Tiều đưa ra yêu cầu với anh. Anh có thể làm ít việc mà Tống Vũ Tiều hi vọng anh làm, dường như anh thấy mình đã can đảm hơn. Mặc dù Kiều Vũ Tụng có chút bất an khi từ chức ở Bắc Hàng.

Nếu như xin việc ở Minh Hàng không thành công, vậy thì tìm một hãng hàng không giá rẻ khác để thử sức, không có gì lớn lao, Kiều Vũ Tụng trở nên thờ ơ.

Kiều Vũ Tụng phát hiện trước đây anh luôn chần chờ là vì anh vẫn luôn không nghe thấy suy nghĩ của Tống Vũ Tiều. Tuy rằng, họ ở bên nhau, nhưng đứng trước một quyết định trọng đại như vậy, Tống Vũ Tiều luôn giữ thái độ ưu tiên những mong muốn của anh. Thái độ như vậy, nói nhẹ nhàng là tôn trọng sự lựa chọn của anh, nhưng nói khó nghe thì có nghĩa là cậu không có ý định tham gia vào cuộc sống của anh.

Có lẽ vì đã quen bị Từ Ngạo Quân quản chặt từ nhỏ nên Kiều Vũ Tụng vẫn luôn sống một cuộc sống bị người khác “chỉ tay”, dù miệng anh thường nói đến tự do ngôn luận.

Trước đây, anh hy vọng Tống Vũ Tiều sẽ đưa ra nhiều ý kiến ​​hơn vào những lúc hẹn hò. Vấn đề trong tiềm thức này là ở nơi làm việc, anh là một người quen với nhẫn nhục chịu đựng và phục tùng.

Còn có một lý do quan trọng khác khiến Kiều Vũ Tụng quyết định thử một lần, thái độ của Tống Vũ Tiều trên điện thoại dường như ‘muốn nói lại thôi’ rất quen thuộc. Kiều Vũ Tụng nghĩ về cảm giác tương tự cả đêm. Cuối cùng nhớ ra khi kỳ thi tuyển sinh đại học đang đến gần, bọn họ đã đến quán trà sữa cùng nhau, lúc đó Tống Vũ Tiều đã từng nói anh có thể thi đi Tích Tân.

Lúc đó anh cảm thấy Tống Vũ Tiều nói nghe thật dễ dàng, anh đã không để ý đến tâm tình của Tống Vũ Tiều trong đó.

Hẹn hò càng lâu, Kiều Vũ Tụng càng nhận ra mình đã từng bỏ lỡ nhiều thứ. Khi biết sẽ phải chia ly, Kiều Vũ Tụng vẫn luôn oán giận ở cùng nhau thì ít, mà xa cách nhau thì nhiều.

Nhưng giờ anh đã hiểu rằng nếu không chân thành cảm nhận tâm tình, suy nghĩ của đối phương, dù thời gian họ ở bên nhau có dài bao lâu, tất cả mọi thứ nên bỏ lỡ và không nên bỏ lỡ - đều sẽ bị bỏ lỡ.

Kiều Vũ Tụng trở lại Nhạc Đường thì trời đã tối muộn, không biết Tống Vũ Tiều có nhận được tin nhắn hay không, anh vẫn gửi tin báo bình an.

Từ Ngạo Quân đang ngồi trên sofa xem TV lại ngáp ngắn ngáp dài, nhìn thấy Kiều Vũ Tụng, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều.

Nhớ tới lời chia tay vội vã trước đó, ánh mắt Kiều Vũ Tụng thoáng qua. Anh nhìn Kiều Chấn Hải đang đứng ngồi không yên nói, “Con đã trở lại.”

“Ừ, muộn lắm rồi. Tắm rửa đi ngủ đi.” Từ Ngạo Quân đứng dậy đi ra ngoài.

Kiều Vũ Tụng căng thẳng, cho là bà sẽ nói gì đó khi đi ngang qua anh, nhưng bà lại không nói gì và đi thẳng lên lầu.

Tương Ngữ ( Hoàn )Where stories live. Discover now