•|3|•

58 4 0
                                    

anh kì nói cũng đúng ha, tiếc gì mà không dám theo đuổi? vừa đẹp vừa giỏi, không cua sớm có ngày bị ai đó hớt tay trên mất.

"nhưng mà anh ơi, nhỡ đâu mấy bác mấy cô nhìn thấy lại xì xầm nói ra nói vào thì tính thế nào? em thì không sao đâu nhưng mà ảnh hưởng đến anh ấy lắm, với lại chưa chắc người ta cũng thích em nữa."

"ôi dào, không sao cả, phải tự tin lên chứ. đi cua trai á, quan trọng nhất là phải có cái mặt đẹp và dày. mặt đẹp thì mày có rồi, giờ chỉ cần dày như xi măng bê tông cốt thép thôi à."

mấy lời anh mân nói chỉ có chí lí. chính quốc quyết rồi, từ ngày mai sẽ đi cưa cẩm con nhà người ta, không thích cũng phải thích, cơ mà ai lại không mê cái gương mặt này của em được nhỉ?

vẩn vơ suy nghĩ mãi thì các anh cũng đã dọn hàng chuẩn bị đi về. hôm nay doãn kì bảo hai đứa dọn đồ về nhà sớm, định là để quốc suy nghĩ cho thông rồi mai hãng bắt đầu tiếp công việc, chứ cứ làm việc mà hồn như lên mây thì cũng bằng không. cả năm làm việc cũng vất vả rồi, tự thưởng cho mình nửa ngày nghỉ ngơi cũng không sao.

căn nhà của ba anh em nằm ở gần con kênh đào đầu làng an dương, từ gốc cây đa đi một đoạn là tới, họ cũng mới chuyển về được một tuần nay. nhà của ba người cũng không quá lớn, có một nhà bếp và hai cái phản nhỏ, một cái để điền chính quốc nằm, một cái là trí mân và doãn kì nằm chung. được cái người dân ở đây rất tốt bụng, vẫn hay giúp họ trông nhà mỗi khi đi vắng, giúp đỡ nhau mỗi khi cần. sáng đi hát, tối về quây quần ăn những món do doãn kì lắng mà trong mắt chính quốc, mấy món ấy là tuyệt vời nhất, không gì sánh bằng.

về phần thái hanh cũng đâu hơn gì em, cả ngày làm việc cứ thơ thơ thẩn thẩn, chẳng tập trung gì cả, đến nỗi còn suýt bị lão thanh đem lên đánh đòn vì tội lơ là, may có anh trân nói đỡ mấy câu lão mới tha. hắn cứ nghĩ mãi về em, về hình bóng nhỏ ban sáng đã đỡ hắn mà không cảm thấy phiền phức. mà kể cũng lạ, hắn là người làng này, sống ở đây 26 năm rồi sao chưa từng thấy em bao giờ nhỉ?

xong buổi, nam tuấn nhắc nhở hắn chú ý một chút, đừng để cảm xúc lấn át công việc, lại ảnh hưởng tới nhiều người xung quanh. anh cũng nghĩ thằng em mình có chuyện nên mới suy nghĩ, nhưng cũng không hỏi vì nếu muốn, thái hanh có thể tự nói với anh. cuộc sống của hắn là do hắn quyết định, người ngoài như hắn không nên can dự vào.

"gớm, anh cứ nói là anh xót anh trân đi coi nào, cứ phải bóng gió với em làm gì?"

ừ thì anh cũng chẳng phủ nhận, vì nó rõ mồn một luôn mà. thái hanh bị phạt còn nhẹ, có khi thạc trân còn bị giáo huấn nguyên một ngày về việc dạy gia nhân cho đúng cách, đứng nghe đến nỗi hai chân như muốn gãy làm đôi.

  __

ăn tối xong, khi hai anh đã ngủ, chính quốc mò ra ngoài ngồi cho thoáng đãng. hương lúa chín thơm ngát cả khung trời, từng ngọn gió thổi vào da em mát lạnh, thổi bay cả những phiền muộn lo lắng trong em. nghĩ thì vậy nhưng em vẫn lo, lo cho tương lai của hai đứa, lo cho những vấn đề sau này có thể sẽ gặp phải. em vốn nhạy cảm lắm, cứ hay âu lo rồi nghĩ không đâu à. mà em bận lòng cũng đúng thôi, vì thời này chẳng ai chịu cho những người giống em một cơ hội để trao tình cảm đến người cùng giới cả.

sáng hôm sau, em thức dậy thật sớm, tìm gặp lại cái người làm trái tim em rung động ấy.

"ưm, hôm trước ảnh nói là làm ở nhà lão thanh ha? thế thì cứ đứng đây đợi coi sao."

quốc đứng lại trước cổng nhà lão, ngó nghiêng một lúc không thấy ai bèn đứng đó tự lầm bầm nói chuyện một mình, đi tới đi lui lòng vòng mấy hồi, mãi vẫn không thấy bóng dáng anh đẹp trai xuất hiện, mỏi chân quá đành  ngồi thụp xuống cuộn tròn người lại. sáng nay lỡ dậy sớm quá, đêm qua cũng thức khuya ngắm sao nên  em hơi buồn ngủ, ngáp một cái thật to rồi gục đầu xuống cánh tay lim dim.

"này bé ơi, em làm gì ở đây vầy?"

là thái hanh. anh đang trên đường đi làm, bỗng dưng thấy một bé nhỏ ngủ bụi ở đây nên tới lay để em tỉnh lại. em cũng vì đó mà giật mình tỉnh hẳn, vội vàng cúi chào hanh.

"à...anh, anh. ờm... thì...em đến để hỏi xem hôm qua anh còn bị thương chỗ nào không thôi ạ."

có đấy bé ơi, trái tim anh bị thương vì em đây nè.

nghĩ là vậy nhưng đương nhiên thái hanh không dám nói ra, sợ bé con vì sự lỗ mãng của mình mà chạy đi mất. một lần anh bỏ bé lại là đủ rồi.

"à anh không sao hết, cảm ơn em nhiều. mà em dậy sớm vầy rồi chỉ ra hỏi anh một câu thế nầy thôi hở?"

chính quốc đớ người ra. ừ thì trong kịch bản của em có phải thế này đâu, đáng lẽ em phải tiến tới nói với anh ấy: "em thích anh" rồi hôn chụt một phát lên má rồi chạy đi mà.

"à...dạ..."

thấy em cứ ngượng ngùng rồi gãi đầu hoài, thái hanh bật cười thành tiếng một cái rồi xoa đầu em.

"tôi trêu em thôi. à, cho tôi hỏi tên em đuợc không nhỉ? gặp nhau từ hôm qua tới giờ mà chưa biết, tôi là kim thái hanh."

"em..em là chính quốc, điền chính quốc."

trời đất ơi ra đây mà coi, người đẹp mà tên cũng đẹp vậy. thái hanh nghĩ bụng rồi nở nụ cười với em.

"ừ, chào chính quốc nhé, mong sau này được em giúp đỡ."

ôi không, anh hanh cười với em đó, lại còn cười những hai lần cơ. anh cứ cười như vậy rồi em biết phải làm sao đây? ngại quá trời ngại đi. thôi thì ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.

"cũng.. cũng sắp đến giờ bọn em đi hát nên em phải về rồi. hẹn gặp lại anh ạ."

"ừ về đi kẻo hai anh trông. chào bé nhé."

gì? bé?? ngại chết em rồi, anh cứ làm vậy kẻo có hôm tim em ngừng đập luôn đó. mặt em đã đỏ nay càng đỏ hơn, em bước vội vàng ngăn cho thái hanh nhìn thấy khuôn mặt hồng hồng xinh xinh. nhưng đi chưa được bao lâu, em đã bị gọi giật lại.

"ơ khoan đã quốc ơi."

em quay ra nhìn hanh với gương mặt tò mò như thể muốn hỏi "còn chuyện gì nữa sao anh".

" dạ anh gọi em."

"nhớ trước khi đi hát chùi nước miếng bên mép đã nha bé."

                           _______


con tằm bối rối vì tơ
anh say vì rượu, em ngẩn ngơ vì tình

__ca dao__


hoàng hôn trong ánh mắtWhere stories live. Discover now