•|4|•

53 2 1
                                    

chính quốc không trả lời lại, một mạch chạy đi mất. em ngượng chín cả mặt, sao anh hanh có thể nói tỉnh bơ như thế được nhỉ, đã vậy lại còn nói rất to, có khi mấy cô chú đang làm đồng ngoài kia cũng nghe đươc không chừng. biết vậy em không quay đầu lại, giờ thì hối hận quá trời. huhu, lần đầu đi cua người ta mà đã mất mặt vậy, sau này không biết còn chuyện gì có thể khiến em quê hơn nữa được không đây.

thái hanh thấy em bỏ đi một nước, liền bật cười thành tiếng rõ to. hắn nhìn là biết em hay ngại ngùng, vốn cũng chỉ định trêu chọc em một chút thôi nhưng ai ngờ lại có thêm sở thích mới luôn, người gì đâu dễ ghẹo dễ thương đến thế là cùng. đợi em đi khuất sau rặng tre già đã ngả sang vàng, hắn mới luyến tiếc quay người đi vào trong gian nhà kho, trong đầu không ngừng nghĩ đến cái dáng vẻ hối hả của em ban nãy. thôi thì đành phải làm việc vậy, để tối về còn đi tìm em nữa chứ, tính lười biếng rồi sau nuôi em nhỏ kiểu gì.

vừa bước được một chân vào cửa, thái hanh đã nghe giọng cái giọng vang vang của thạc trân.

"ôi dà, con người có tình yêu vào rồi đấy à?"

nghe cái là biết anh trân đang đâm chọt mình, chắc anh cũng biết về cậu nhóc kia rồi nên thái hanh cũng chẳng ngại mà đốp chát luôn.

"vâng em cảm ơn, anh thì khác gì em. chắc lại vừa trốn trong xó nào đấy với anh tuấn chứ gì."

"nè nè nè không có nha, bọn anh là tình anh em thôi, không có chuyện yêu đương nhăng nhít đâu, ăn nói vớ va vớ vẩn."

"em đã nhắc chuyện đấy khi nào."

thôi xong, mắc bẫy của thằng nhóc này rồi. thạc trân im bặt, mặt càng ngày càng hồng vì ngượng. thái hanh cao hơn anh những một cái đầu lận, nên anh cũng chẳng làm được gì hơn,  chỉ tức không thể đạp bay hắn xuống kênh mà tắm với đỉa thôi.

"ây dừng lại hết đi nha, anh trân mau ra ngoài này với em, thằng hanh ở lại làm nốt mấy cái này đi nhé, nãy anh làm cho mày một chút rồi đấy."

"ờ ờ cứ ra ngoài hú hí tiếp đi, em không tiễn."

trời cơi, nói câu nào muốn đấm câu đấy ghê không. nam tuấn kéo tay thạc trân ra sau vườn, nhìn quanh quất một lúc không thấy ai mới nhỏ giọng hỏi.

"nè sao nãy anh nói to vầy, người ta nghe được rồi sao?"

"anh xin lỗi, tại lúc đấy hăng máu quá, ai bảo nó nói một phát trúng luôn còn gì."

"ừm thôi không sao, nhớ lần sau chú ý một chút. em có thể chịu được lời ra tiếng vào nhưng em thương anh, em không muốn anh chịu cùng em."

kim nam tuấn xót người bên dưới, cứ xoa xoa tay mềm cho nóng lên rồi lại nhân lúc không ai để ý lén hôn vào má anh trân, bị người ta đánh cho một cái rõ đau. ừ thì hai người cũng yêu nhau được khá lâu rồi, sau 4 tháng kể từ khi nam tuấn vào đây làm. thạc trân cưa cẩm anh trước, hôm nào làm cơm cho nhà lão thanh cũng để dư ra, đến chiều lúc anh đi làm về là đưa. mà các cụ dạy rồi, con đường đến trái tim ngắn nhất là đi qua dạ dày trước, nên anh trân cũng làm y theo như thế, và quả thật 4 tháng sau nam tuấn ngỏ lời yêu. mới đầu hai người còn lo cái nhìn kì thị, khắt khe của người đời nên đã thống nhất sẽ không biểu lộ ra bên ngoài, chỉ cần âm thầm quan sát, âm thầm lo lắng cho nhau, thế là đủ.

nhưng xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, hai người chỉ đề phòng những người bên ngoài, lại diễn đạt tình ý quá rõ ràng trước mặt thái hanh. một phần là do thái hanh cũng là người tinh tế, hay để ý những chi tiết nhỏ nhặt, phần là vì nam tuấn và thạc trân cũng không phòng ngừa gì. hôm nào cũng lau mồ hôi cho nhau sau khi làm việc mệt mỏi, giả bộ đi kiểm nhà kho chỉ để thấy bóng người thương, nhìn nhau bằng cái ánh mắt da diết đấy, bảo hắn không nhận ra thì đúng là bị đui thật đi.

thái hanh hắn biết cũng chẳng nói gì, hắn luôn thoải mái mọi vấn đề, yêu một người con trai chẳng có gì là sai, miễn là tất cả xuất phát từ trái tim và tấm chân tình. và có lẽ thái hanh hắn cũng tự nhận ra bản thân có xu hướng thích người cùng giới hơn, nên đồng cảm và bao che cho họ cũng là điều dễ hiểu.

công việc hôm nay của họ là chặt gỗ để mấy tên công nhân đem đi làm bàn ghế cho lão thanh. bản chất lão là người thích khoe khoang, có tí tiền lại đổ đi mua gỗ tốt gỗ sang về làm đồ trong nhà, đâu đâu cũng phải vừa mắt lão mới chịu. đấy, cái tật của lão chỉ vạ đám gia nhân, hôm nào tuần nào cũng chặt gỗ đến mòn cả tay, hết bị dằm đâm rồi chặt trúng tay lại khổ. chắc nay lão ta nghe ông nào xúi càn xúi bậy, vác hẳn về cả cây gỗ lim to chà bá, kêu đem đi chặt.

thái hanh cưa đôi khúc gỗ trước, rồi đem đi chặt thành từng miếng nhỏ theo lời mấy tên công nhân dặn. nam tuấn và thạc trân bước vào cũng là chuyện của 10 phút sau, nam tuấn đi về chỗ cạnh thái hanh ngồi xuống làm cùng, còn trân tới bàn làm việc kê khai sổ sách. không khí im lặng bao trùm, rồi đột nhiên hanh lên tiếng, không rõ là hỏi ai trong hai người nhưng lại làm họ cực bất ngờ.

"anh, bây giờ muốn cưa đổ con người ta phải làm thế nào? là con trai, bé hồi sáng anh trân thấy."

__

củi đậu nấu đậu ra dầu

anh cưới em không đặng anh cạo đầu đi tu

__tục ngữ__

hoàng hôn trong ánh mắtحيث تعيش القصص. اكتشف الآن