•|31|•

29 1 0
                                    

"à dạ anh tích, em không sao đâu, ban nãy chỉ bị bỏng có xíu thôi à."

"vậy à, lần sau nhớ phải cẩn thận nhé."

"dạ."

hiệu tích đi đến, chứng kiến toàn bộ cảnh thái hanh chăm chú nhìn ngón tay bị bỏng của chính quốc. ở với nhau bảy năm, nên anh thừa biết thái hanh chỉ nhìn chứ chẳng hỏi đâu, cái tôi của hắn làm sao cho phép, vậy là anh tiện thể hỏi hộ cho hắn luôn, đỡ phải tò mò thắc mắc nhiều.

chính quốc xong việc lui về làm nốt việc dưới bếp, vô tình đụng phải nam tuấn bước tới từ phía sau "anh tuấn, em xin lỗi...anh vào ăn đi ạ."

"ơ khoan đã, vào đây ăn luôn đi, đằng nào lâu lắm chúng ta cũng chưa ăn với nhau."

"à, dạ thôi..."

"thân phận chủ tớ, nói ngồi là ngồi được hả?" thái hanh đáp lại, tay vẫn tự nhiên gắp miếng cá bỏ vào bát.

"hanh!!!!!!!" anh trân giận dữ quát lại.

"không sao đâu ạ, em còn đang trông nồi thịt dưới kia, để em xuống xem trước, mọi người cứ ăn đi ạ, lát em lên dọn sau." chính quốc cười xoà tỏ vẻ mình không sao, rồi đi mất dạng.

"sao em quá đáng vậy hanh? thằng bé làm gì để đến mức em chì chiết vậy hả?"

"có quá đáng bằng việc năm đó không? hậu quả là do cậu ta tự gánh lấy, giờ lại than trời than đất tại sao mình khổ à?" thái hanh đứng dậy đập đũa xuống mâm, vặn ngược lại anh trân.

"cái thằng..."

"thôiiiiii cho chúng tôi xin, hai người bớt nói vài câu chết ai à, mau vào ăn cơm nhanh nhanh lên." thấy hai người có vẻ sắp muốn "chiến" nhau, nam tuấn và hiệu tích nhảy vào can ngăn.

"em ăn xong rồi, mọi người cứ thong thả dùng bữa." dứt lời, hắn bước thẳng về phòng, không nói thêm câu nào.

"được rồi, hai anh cũng ngồi xuống đây ăn đi." hiệu tích hạ giọng, lôi hai người kia ngồi xuống ăn cùng.

"anh trân bớt giận đi nè, ăn miếng coi." tay trái vuốt lưng thạc trân, tay phải nam tuấn xúc một miếng cá cho anh.

"bị làm sao vậy không biết, anh nói có sai chỗ nào đâu chứ...nhăm...dạo này cứ gắt gỏng với anh mày, lại chả cho một đá vào đầu mới chừa...nhom..."

"hai người à, có muốn chim chuột với nhau thì mời ra ngoài, đừng ở đây làm tổn thương trái tim nhỏ bé này."

"tại chú em chưa tìm được đối tượng đấy thôi, có cần anh kiếm cho không?"

"anh ở nhà đi, để em kiếm hộ cậu ta, anh đẹp thế này người ta bắt anh về nhà mất."

"thế em cũng ở nhà đi, anh không muốn em cũng bị bắt đi đâu. thôi thì em trai à, tự tìm đi nhé, tụi anh không muốn mất nhau đâu."

"..." chắc tui cần ha.

__

7 giờ tối.

một ngày làm việc cũng nhanh chóng kết thúc, chính quốc chuẩn bị xách đồ đi về, đột nhiên lại nghe tiếng gọi tập trung từ bên ngoài.

hoàng hôn trong ánh mắtWhere stories live. Discover now