Vụ án 2 - Chương 2

293 24 0
                                    

    - Nạn nhân tên là Lương Nghị, 42 tuổi, là ông chủ của trung tâm thẩm mỹ này. Cũng chính là chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu ở thành phố chúng ta.
    Thẩm Dực không nhanh không chậm nói. Viên cảnh sát bên cạnh cũng tiếp lời.
    - Tòa nhà này được anh ta mua vào ba năm trước. Tầng 1 đến tầng 4 là trung tâm thẩm mỹ, tầng 5 là nơi ở của anh ấy.
    Đỗ Thành nhìn xung quanh một hồi rồi nói.
    - Trong thang máy này không có camera à, cả tòa nhà cũng không hề lắp camera.
    - Trước đây, lúc chúng tôi kiểm tra an toàn theo thông lệ từng hỏi chuyện này. Họ nói là để đảm bảo sự riêng tư của khách hàng. Người đến đây đều không muốn bị ghi hình lại.
    Lúc này cửa thang máy cũng mở ra, Thẩm Dực bước ra trước tiên. Quan sát một lát rồi tiến vào. Những người còn lại cũng nhanh chóng ra ngoài.
    - Đây là hiện trường đầu tiên xảy ra vụ án. Bộ phận kỹ thuật đang thu thập dấu vân tay và mẫu DNA.
    Trong khi Đỗ Thành mai xem hồ sơ cùng cảnh sát, Thẩm Dực ở một bên nhìn sơ qua hiện trường, rồi bị thu hút bởi khoảng trống trên bức tường gỗ. "Đây chắc là một tấm gương". Sau đó, cũng rất tự nhiên mà đi lại xung quanh. Đột nhiên cậu phát hiện có thứ đang di chuyển dưới chân. Nhìn xuống thì thấy một con rùa  nhỏ. Cậu cầm nó lên ngắm nghía.
   
    Viên cảnh sát tiếp tục trình bày:
    - Hiện trường có vẻ không có dấu vết giằng co, bên ngoài nạn nhân cũng không có vết thương rõ ràng, có thể loại trừ việc tấn công bằng vũ khí. Cả tòa nhà này chỉ có một chiếc thang máy làm lối ra vào.
    - Kiểm tra xem thường ngày có ai đến tầng 5 không?
    Thẩm Dực tiến đến chiếc bàn nhỏ, đặt chú rùa vào một chiếc khay chứa nước và tảo biển, rồi lại tiếp tục nhìn xung quanh. Trên sofa có một chiếc ly thủy tinh, đã được cảnh sát đánh số. Cậu cũng rất hồn nhiên, dùng tay không chạm vào đáy chiếc ly. Vốn định cầm nó lên, thì phía sau Đỗ Thành đã chặn lại:
     - Đừng động chạm lung tung.
    Thẩm Dực từ từ đứng lên, lại có chút xấu hổ mà quay lưng về phía người kia.
      - Lấy cho cậu ta đôi găng tay.
     Nói rồi Đỗ Thành chỉnh lại vị trí chiếc ly như bạn đầu, cố gắng làm ngơ, lại có chút giận dỗi.  Anh bước qua cậu, gọi Tưởng Phong cùng đi xuống dưới lầu.
     - Đi hỏi người báo án.
    
     Ở dưới lầu, Đỗ Thành ngồi đối diện cô thư kí, hai tay đan vào nhau, đăm chiêu nhìn đối phương. Bên cách còn có một nữ cảnh sát ghi chép lời khai.
      - 8:30 sáng tôi đã đến. Buổi sáng có hai ca phẫu thuật, công tác chuẩn bị trước khi phẫu thuật đều rất phức tạp. Bình thường vào lúc này, viện trưởng Lương đều đến trước một tiếng. Nhưng hôm nay, bệnh nhân đặt lịch đầu tiên an đã đợi nửa tiếng rồi mà anh ấy vẫn chưa đến. Khách hàng đó bắt đầu làm ầm ĩ, ... Nên tôi - thư kí vừa nấc vừa tường thuật lại sự việc - Tôi đã lên tìm viện trưởng Lương. Không ngờ vừa vào, vừa vào...
     Cô gái lúc này đã bật khóc thành tiếng, Đỗ Thành rút khăn giấy đưa cho cô.
    - Lần cuối cùng cô gặp anh ấy là khi nào?
    - Lần cuối cùng là... thứ sáu tuần trước. Trước khi tan làm, tôi nói với viện trưởng về chuyện phẫu thuật vào thứ hai. Trước giờ anh ấy sống rất có nguyên tắc. Cuối tuần, anh ấy nghiêm cấm chúng tôi quấy rầy.
     Đỗ Thành suy nghĩ một chút rồi tiếp tục hỏi:
    - Bình thường có nhiều người lên tầng 5 không?
    - Chẳng có mấy ai. Thang máy của chúng tôi đều chỉ có thể đến tầng 4, lên tầng 5 cần phải quẹt thẻ. Chỉ có thẻ của tôi mới lên được tầng năm. Tôi phải lên dọn dẹp phòng định kỳ giúp anh ấy. Viện trưởng Lương không thích người lạ đến chỗ anh ấy.
    
     Mà Dung Nguyệt ở trên cũng đang khám nghiệm tử thi. Vừa đứng lên thì Đỗ Thành hỏi:
     - Có phát hiện gì mới chưa?
    Nguyệt Nguyệt nhìn xuống chiếc ly thủy tinh trên sofa lúc nãy. Đỗ Thành cũng theo ánh mắt cô bị thu hút.
    - Có gì bất thường sao?
    - Có - Cô quay sang nhìn đội trưởng - Chiếc ly này từng bị người ta động vào.
    - Lợi hại thật đấy.
    Đỗ Thành giơ ngón cái về phía cô.
    - Lần sau nếu anh còn tự ý động vào vật ở hiện trường thì tôi sẽ báo cáo với cục trưởng Trương, để chị ấy đến trị anh.
    Dung Nguyệt đưa chiếc ly lên mũi, khẽ ngửi. Đỗ Thành ở bên này vội vàng chối bỏ:
    - Không phải, đây không phải do tôi động vào.
    Mà Nguyệt Nguyệt lại không để ý đến thái độ của anh, vẫn tiếp tục công việc của mình. Bỏ lại Đỗ Thành bặm môi, áp chế cơn giận của mình, vừa tức lại chẳng làm được gì.
    - Móng tay nạn nhân màu xanh tím, phù hợp với tình trạng trúng độc xyanua.
   - Trúng độc? Độc ở trong rượu sao?
   - Chuyện này còn phải đợi quay về hoá nghiệm mới biết. Suy đoán từ tình trạng mát lạnh tử thi và hồ máu tử thi thì thời gian tử vong vào khoảng 32 đến 35 tiếng.
     Nghe đến đây, Đỗ Thành suy luận lí lẽ của mình.
    - Cũng có nghĩa là, tối thứ bảy, từ 9 giờ đến 12 giờ phải không?
   - Đúng là trong khoảng thời gian này.
   Anh gật đầu, vô tình nhìn thấy một tờ giấy đặt trên bàn.
   - Đây là cái gì?
   - Bản vẽ ngôi nhà. Chuyên gia vẽ chân dung mới đến vẽ đấy.
   Có chút ngạc nhiên, anh nhìn cô đầy vẻ nghi hoặc.
    - Kết cấu căn nhà này có vấn đề.
    Vừa lúc này, Thẩm Dực từ đâu đi tới. Bắt đầu trình bày, tay giật lấy bản vẽ trên tay đội trưởng.
    - Tôi đã đối chiếu với căn nhà bên dưới. Căn nhà này rõ ràng đã được cải tạo. Chúng ta có thể nhìn thấy, chắc còn có một không gian bí mật nữa.
    Đỗ Thành và mọi người theo phản xạ nhìn ngó xung quanh. Thẩm Dực cầm tờ giấy chạy đến một góc tối của căn phòng. Dung Nguyệt cùng mọi người cũng chạy theo đến cạnh cậu. Để kiểm tra suy đoán của mình, Thẩm Dực cạo nhẹ ngòi bút chì, vụn than chì rơi trên sàn nhà. Tưởng Phong chăm chú tò mò nhìn hành động kì lạ của cậu, Đỗ Thành thì khẽ nhếch mép khinh bỉ. Nguyệt Nguyệt thì chỉ đơn giản cúi xuống, quan sát cậu. Khoảng vài giây sau, vụn than chì khẽ bay sang một bên, Thẩm Dực có chút mừng rỡ, nhìn bức tường đối diện.
    - Không gian bí mật đó ở ngay sau bức tường này.
   - Sự chênh lệch nhiệt độ giữa không gian bí mật và bên ngoài sẽ hình thành sự chênh lệch áp suất, dẫn đến không khí lưu động. Cách này được đấy.
    Dung Nguyệt tán hưởng, Tiểu Phong dùng tay gõ lên bức tường đối diện.
    - Không phải, vậy ta vào kiểu gì.
    Còn Thẩm Dực đã sớm quay lại, quan sát Bắc tranh ở bức tường còn lại. Bức tranh cô gái đeo khuyên tai ngọc trai của hoạ sĩ Hà Lan Johhanes Vermeer.
    - Cậu đang làm gì vậy?
    - Sơ hở.
    - " Cô gái đeo hoa tai ngọc trai".
    - Mọi người trên thế giới đều cho rằng, đây là hoa tai ngọc trai, thực ra chính là hai nét màu trắng. Mọi người nhìn kĩ đi, dài tai của thiếu nữ và thứ gọi là ngọc trai này không có vật liên kết. Đây là do Vermeer dùng sự ảo giác để lừa gạt thùy chẩm trong não bộ của chúng ta. Đỗ Thành ở bên cạnh cau mày suy nghĩ. Tưởng Phong cũng tò mò ghé sát mặt vào bức tranh.
    - Vậy thì sao? Cậu đưa ra được kết luận gì?
   - Hai vết màu trắng này có vết tích bị mài mòn. Công tắc chắc là ở đây.
   Thẩm Dực cũng không nhanh không chậm nhấn nhẹ vào khuyên tai thiếu nữ. "Cạch, cạch" Bức tường đối diện kia phát ra tiếng động, từ từ mở ra. Tất cả mọi người trừ Thẩm Dực đều sửng sốt, tròn mắt ngạc nhiên rồi quay lại phía sau. Tâm trạng vô cùng đặc sắc, có mừng rỡ, có ngạc nhiên có thán phục.
   

  

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ