Vụ án 2 - Chương 4

235 24 0
                                    

    Trong phòng kỹ thuật, Đỗ Thành và Tưởng Phong vẫn miệt mài với đống đĩa CD. Đỗ Thành thì không nói đi, nhưng người bên cạnh anh đã suy sụp đến nơi rồi. Cậu ngán ngẩm lắc đầu nhìn chiếc đĩa trên tay đội trưởng.

     - Vẫn xem à?

     - Không xem vẫn phải xem.

    Đỗ Thành có chút cố chấp thở dài. Tưởng Phong xem đến mù mắt rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu phải xem thứ này nhiều như vậy. Thật buồn nôn quá đi mất.

      - Nhưng mà thẩm mỹ viện của tên Lương Nghị này cũng cố định đấy. Tôi thấy mấy cô gái trong này trông na ná nhau.

    - Cùng một khuôn mẫu, cùng một đôi tay. Sao mà không giống nhau cho được?
     Đỗ Thành đứng dậy đến rót một cốc nước đầy.

       - Mấy cô gái trong video này đều đã phẫu thuật thẩm mỹ hết rồi. Trong bệnh án này, đều là trước khi phẫu thuật thẩm mỹ, thế này thì so sánh kiểu gì?

     Đỗ Thành đem cốc nước đặt trước mặt Tưởng Phong.
      - Cậu chụp màn hình lại hết đi, ngày mai gọi người của bệnh viện đến phân biệt.

      - Đúng nhỉ - Tưởng Phong bừng tỉnh, mặt sáng lạng hẳn lên. Nhưng còn chưa kịp vui mừng thì cậu đã bị đội trưởng cho một cú đau đớn.

      - Còn lại giao cho cậu đấy.
Anh vỗ vai cậu rồi lững thững bước ra ngoài. Bỏ lại Tiểu Phong đáng thương, bất lực nhìn màn hình mà lắc đầu.

      Đỗ Thành vốn định về nhà đánh một giấc. Vậy mà khi đi qua hành lang anh vẫn không tự chủ mà nhìn về phía phòng 406. Đèn bên trong vẫn còn sáng, anh cũng không màng chuyện gõ cửa, trực tiếp xông vào.

      - Cô làm gì thế?

      Thẩm Dực vẫn đang tiếp tục công việc của mình vừa nghe thấy giọng của Đỗ Thành thì vội nhìn lên.
      - Cô ấy đang giúp tôi hoàn thành bức vẽ chân dung cô gái kia.

     Nhưng Đỗ Thành từ lúc bước vào đều không liếc cậu một cái, dán lên người Lý Hàm.
     - Tôi hỏi cậu à.

     Một câu này chặt đứt mạch tâm trạng của Thẩm Dực, cậu có chút thất vọng  nhưng vẫn không hề tỏ ra né tránh ánh mắt sâu thẳm kia.

     - Thầy Thẩm nói là mặt cô gái ấy bị hủy rồi không dễ vẽ nên bảo tôi làm mẫu.

    Lý Hàm cũng bị bộ dạng của đội trưởng dọa sợ rồi, chỉ biết cúi đầu ngoan ngoãn như một chú thỏ nhỏ.
     
      - Nghiện tăng cả à?
     Đỗ Thành vẫn như cũ tỏ rõ thái độ không hài lòng chất vấn.
      - Số bệnh án bảo cố xử lý, đã làm xong chưa?

      - Xong rồi ạ - Hàm Hàm vẫn nhỏ nhẹ đáp lại.

      - Vậy thì kiểm tra lại lần nữa.
     Nghe đội trưởng nói thế, cô có chút không can tâm dứt khoát bỏ ra ngoài.

      Thẩm Dực cũng cảm thấy cô bị mắng, cũng không dễ chịu lắm, nói với Đỗ Thành.
      - Không phải tại cô ấy. Là tôi bảo cô ấy đến.

      Mà lời còn chưa dứt Đỗ Thành đã đưa tay ra phía trước, ý bảo cậu không cần giải thích nữa. Rồi anh lại nhìn vè phía bức phác hoạ toàn dấu chấm khó hiểu trên mặt bàn.
      - Có vẽ ra được không? Không vẽ ra được thì nói thẳng. Giống như lúc trước, không mất mặt đâu.

    Bản thân vừa nói xong, trong lòng anh lại dâng lên cỗ khó chịu không thể tả. Mà Thẩm Dực cũng nghe được trong lời nói của anh có bão nhiêu mỉa mai, bao nhiêu xót xa, thống khổ. Cậu chỉ khẽ đáp lại một câu.

       - Có thể vẽ được.
       - Lúc nào?
       - Sáng ngày mai.
       - Đến lúc đó nếu cậu không vẽ ra được thì mang theo mấy thứ đồ của cậu biến đi ngay cho tôi.
       - Vậy nếu như tôi vẽ được thì sau này nơi đây sẽ là phòng vẽ của tôi đúng không?
      Thẩm Dực vừa nói xong ánh mắt hiện lên ý cười rõ rệt. Đột nhiên có một tia hy vọng loé lên trong lòng cậu, rằng đây chính là cơ hội hiếm có để anh chấp nhận con người cậu. Đỗ Thành nghe xong cũng chỉ khẽ nâng khoé miệng nhanh chóng rời khỏi. Lúc quay đi còn không quên buông một câu.
       - Mỏi mắt mong chờ.
   
     Trong lòng Thẩm Dực lúc này có lẽ đang trỗi dậy một niềm cảm xúc khó tả. Có chút tủi thân lại vui mừng. Có lẽ sau này anh sẽ có cái nhìn tổng quan về cậu, có thể hiểu cho nỗi khổ của cậu.

      Chap này kết thúc tập một nên hơi ngắn chút. Mình không muốn để lấn sang tập sau vì vấn đề nội dung. Cũng rất mong truyện ko bị flop cảm ơn mn.

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ