Vụ án 3 - Chương 5

228 19 1
                                    

      Sáng hôm sau, Đỗ Thành mang theo tâm trạng tồi tệ đến phòng làm việc, vừa đặt mông xuống ghế thì Tưởng Phong cùng Lý Hàm từ bên ngoài lao vào.

     - Đội trưởng, đây là ảnh những người mất tích của thành phố trong mười năm gần đây. 

     Lời còn chưa ra hết miệng, Tưởng Phong đã đưa tập ảnh cho anh, tự nhiên mà an vị trên ghế đối diện. 

     - Em đã chọn ra tất cả những người dưới 25 tuổi - Thấy Đỗ Thành chăm chú lật từng tấm ảnh, Tưởng Phong lại bồi thêm một câu - Em nghĩ cậu Thẩm Dực kia chắc là không vẽ ra được đâu. Chỉ dựa vào xương sọ thì chẳng khác nào bảo kẻ tình nghi đi tự thú ( ý nói là điều không thể xảy ra). Đỗ Thành cũng không nói gì, chỉ cười khểnh một cái, lại tiếp tục xem ảnh.

       - Vậy cũng chưa chắc đâu - Lý Hàm ở một bên không vừa lòng lên tiếng.   

      Tưởng Phong ngơ ngác nhìn cô, "Bảo vệ cái gì chứ. Cũng không phải người tình của cô". Tưởng Phong thầm mắng. Đỗ Thành cũng sớm quen cảnh tượng này rồi, anh đưa xấp ảnh lại cho cậu. 

      - Ghi nhớ hết mặt của những người này đi, cả thông tin cá nhân nữa. Phá án vẫn phải dựa vào chúng ta rồi.  

       - Vâng

       - À đúng rồi, đưa một bản cho Thẩm Dực đi - Đỗ Thành bổ sung thêm.

       TƯởng Phong giật mình, đội trưởng của mình nghĩ cái quái gì vậy. 

      - Tại sao phải đưa cho câuk ta?

      - Đối xử công bằng thôi. Đừng để lúc thua người khác lại bảo tôi bắt nạt cậu ta.

      Vừa dứt lời, Lý Hàm đã vội vã giật lấy xấp ảnh trên tay Tưởng Phong, tung tăng chạy đi.

      - Vâng, đội trưởng.

     - Giúp đỡ người ngoài kìa - Tiểu Phong tổn thương rồi. 

    Không phải anh không tin cậu, chỉ là thứ anh muốn thấy là kết quả. Đó  là thứ chứng minh khả năng của cậu chứ không phải một lời nói suông. Nhưng ở trước mặt tên ranh ma lắm chuyện kia, những lời nói chân thành căn bản đều bị nuốt trôi xuống, lộ ra ngoài là thái độ hời hợt không quan tâm. Cùng lúc đó, Thẩm Dực ở trong phòng an tĩnh nhắm mắt, đưa tay dọc theo xương gò má, cánh mũi, xương lông mày, cằm, cảm nhận đồ dày, thô mịn của xương, cậu bắt đầu hình dung gương mặt trong trí tưởng tượng. Mất một lúc sau, Thẩm Dực đặt hộp sọ xuống bàn, quan sát một lần nữa rồi mới đính các điểm mấu chốt lên hộp sọ giả. Vừa bắt đầu thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. 

      - Mời vào. 

      - Sao rồi, thầy Thẩm? - Lý Hàm hơn hở, tươi cười nhìn cậu.

     - Tôi đang đánh dấu điểm xương. 

     Lý Hàm à một tiếng cũng biết bản thân có hỏi cũng chẳng làm gì bèn vào thẳng chuyện chính.

     - Đây là ảnh của các cô gái mất tích dưới 25 tuổi mất tích trong vòng mười năm mà bên đội trưởng Thành tìm được. 

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)Where stories live. Discover now