Vụ án 3 - Chương 10

206 26 11
                                    

     Thẩm Dực sau đó liền đạp xe đến nhà Cù Lam Tâm, mà cô gái nhìn thấy cậu thì ngay lập tức vui vẻ. Thẩm Dực đưa nhật kí của Nhâm Hiểu Huyền cho cô, còn mình thì an tĩnh ngồi trên sofa, vuốt ve bộ lông chú mèo trắng, mèo nhỏ cũng ngoan ngoãn ngồi trong lòng Thẩm dực, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng grừ grừ thích thú. 

      - Cô có ấn tượng gì về người bạn trai được nhắc đến trong nhật kí không? 

      Cù Lam Tâm thở dài, lắc đầu rồi trả lại tập tài liệu cho cậu. Mèo nhỏ hiểu rời khỏi vòng tay Thẩm Dực. 

      - Có thể là đối với người vẽ tranh ấn tượng đều không nằm trong đầu( là nằm trên giấy hử). 

       - Dù sao thì chúng ta đều là những người dùng tay để ghi nhớ. 

       Thẩm Dực gật gù rồi nảy ra một ý tưởng. Cậu đọc lại những chi tiết liên quan đến khuôn mặt của cậu học sinh kia trong khi Cù Lam Tâm dựa vào chúng vẽ lại một khuôn mặt. Thẩm Dực nhận lấy bức tranh ngắm nghía một hồi, gương mặt này lại có vẻ thanh tú hơn, nam tính hơn khuôn mặt trước đó, ngũ quan đồng đều, nhìn vô cùng hợp mắt. Cậu lại đem bức tranh của mình ra so sánh, đăm chiêu một lúc lâu, cậu cuối cùng quyết định đứng dậy ra về, cô cũng theo cậu tiễn một đoạn. 

      - Lúc đó lớp mỹ thuật của tôi không chia theo khối lớp, mọi người vẽ cùng nhau, nhưng mà tôi thực sự không có ấn tượng gì về cậu trai ấy. 

       Cù Lam Tâm vừa đi vừa tâm sự. Thẩm Dực lục túi áo lấy ra một tờ giấy đưa cho 

       - Vậy cô có ấn tượng gì về những cái tên này không? 

       Cô vừa nhìn tờ giấy ánh mắt liền bừng sáng.

        - Đây đều là những học sinh trong lớp mỹ thuật năm xưa. Có người lớp mười giống như Hiểu Huyền, cũng có cả lớp mười hai như tôi. Bây giờ chúng tôi vẫn thường xuyên tụ tập với nhau. 

        Vừa dừng một lúc cô phát hiện người bên cạnh rơi vào trầm mặc.

      - Sao vậy?

      Thẩm Dực hình như đã nghĩ ra điều gì đó. Cậu ngỏ ý.

       - Tôi muốn nhờ cô giúp một việc. 

      Cù Lam Tâm cũng không có ý định từ chối. Nói là làm hai người lập tức kéo nhau đến trường học. Trước khi đi, cậu cũng không quên gọi cho Đỗ Thành nói là thu được manh mối. Vậy mà khi anh đến, cảnh tượng đập vào mắt anh lại là hai con người một nam một nữ đang vẽ chữ trên bảng. Thẩm Dực vừa nhìn thấy anh liền mỉm cười.

       - Anh đến rồi à, đợi tôi một chút. 

       Vừa nói xong lại quay lại tiếp tục công việc. Đỗ Thành đành phải buồn chán ngồi quay lưng về phía họ nhai hạt điều. 

         - Cảm ơn cô đã giúp chúng tôi tổ chức buổi họp lớp này. 

         - Dù sao thì cũng  người quen, tôi cũng muốn biết sự thật.  

         - Tôi rất tò mò, tại sao cô lại ở lại đây làm giáo viên mĩ thuật, sẽ làm mai một tài năng đó. 

         - Vậy anh thì sao? Vì sao anh lại làm cảnh sát? Tôi đã xem tranh của anh, trình độ vượt xa so với chuyên gia chân dung bình thường.

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ