01

203 19 9
                                    

(Thượng)

"Sáng sớm mùng 10 tháng 12 năm 2001, khi hai vợ chồng chúng tôi tỉnh lại, phát hiện thằng bé mất tích rồi, một thân y phục này đã mặc suốt bảy năm trời, bởi vì thằng bé thích nó nhất."

Buổi tối bảy giờ, vừa đúng thời điểm dùng xong bữa tối, dưới lầu đã bắt đầu ồn ã náo nhiệt hẳn lên, lão thái thái phe phẩy chiếc quạt xếp trang trí diềm hoa xuống lầu luyện nhảy, ông cụ mặc áo may ô bên cạnh đang say sưa kéo một chiếc viola, ánh mắt ông đã không còn sáng ngời linh động, mắt kính dày cộm như đáy chai bia chẳng thể nhìn rõ nhạc phổ nữa, khúc nhạc bị kéo loạn đến nghe không ra giai điệu. Hoa đăng vừa thắp, trong khoảng sân lớn mỗi buổi tối đều diễn ra loại hoạt động như thế này, ti vi đang phát tin tức mới nhất của buổi tối, bảy năm về trước có một đôi phu thê đang nghỉ ngơi tại trạm xe nơi đất khách quê người thì bị trúng phải thuốc mê, đến khi tỉnh lại đứa con đã biến mất rồi, từ ngày đó trở đi một lần tìm kiếm là tròn mười một năm ròng, ống kính quay đến người phụ thân nhiều năm vẫn như một ngày, tự đem bản thân hóa trang thành người nhện, lái chiếc xe ba bánh miệt mài như con thoi qua lại trong lòng thành phố, trên đoạn phỏng vấn có nói rằng đứa bé nhà mình thích người nhện nhất, nói xong lại đau khổ rơi nước mắt, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác ngồi trên sofa, thấy cậu vẻ mặt vô thần, vẫn chuyên tâm vào quyển sách dạy bổ trợ cấp ba nằm trong tay, mới yên tâm quay đầu lại đối phó nốt nửa miếng dưa hấu còn cầm trên tay.

Sống trong đại viện dưỡng lão này hầu hết đều là các lão nhân và gia đình đã về hưu, Tiêu Chiến do một mình mẫu thân cực nhọc nuôi nấng trưởng thành, theo như ghi chép lại từ tư liệu học bạ cho biết, anh là con của liệt sĩ, phụ thân là công nhân đường sắt tốp đầu, năm đó khi anh năm tuổi, trong đêm đông rét mướt nghe thấy mẫu thân mình thương tâm gào khóc, mới biết phụ thân đã tạ thế ở phương Bắc xa xôi, mấy ngày sau đó những từ mà anh nghe thấy nhiều nhất bất quá chỉ là, công việc khó khăn, lao động vất vả, đến thi cốt cũng không tìm thấy.

Căn nhà của anh đã rách nát sụp mất một nửa, nửa còn lại do mẫu thân khổ sở chống đỡ dựng lại, dần dà chống đến cong cả cột sống lưng, mới bắt đầu mẫu thân còn đi đánh bài mưu sinh, khi thắng được tiền liền đến trường học đón anh tan lớp, hai người tới nhà hàng dùng bữa, hôm đó chẳng thấy ai tới đón, anh liền biết rằng hôm nay mẫu thân đánh thua tiền, đành tự mình đi bộ về nhà, bọn họ sống trong một con ngõ hẻm, Sơn Thành lại chật chội quá đỗi, ngõ hẻm vừa hẹp vừa dài, một mảnh quảng trường cũ kĩ vây xung quanh, tựa như khối lập phương vuông vức nuốt chửng toàn bộ những hộ gia đình nghèo khổ, có lẽ cả đời cả kiếp này cũng không có khả năng muốn nhả ra. Mọi người đều trực tiếp nấu nướng ngay ven đường, đem nó coi thành căn bếp nhỏ, anh đi xuyên qua ánh hoa đăng tù mù vừa mới thắp lên, vượt qua khói bếp lượn lờ vấn vít nhà người khác, mẫu thân sẽ chuẩn bị một bát rau bắp cải, cơm trắng với đậu phụ nhự lên men, chờ anh về nhà, bất kể thua tiền hay thắng tiền, khe móng tay của mẫu thân vẫn luôn đen sì, két lại toàn là cáu bẩn.

Ngày rời khỏi Trùng Khánh anh đang học cấp hai, mẫu thân chuẩn bị tái hôn, gả cho một vị hiệu trưởng tiểu học góa vợ, xa tận Lạc Dương, người mẫu thân đã bốn mươi có thừa của anh cư nhiên lại đi hẹn hò trên mạng, nam nhân kia từ sớm đã mời bà đến Lạc Dương, bà do dự đợi chờ nửa năm trời, sau cùng không nhẫn được nữa, chẳng buồn đợi con trai tốt nghiệp đã đơn phương quyết định, báo cáo xong xuôi kế hoạch cho người đàn ông kia.

Mẹ con anh đem theo hai bàn tay trắng như vậy, kéo lê một chiếc va li ngồi lên chuyến xe lửa đi tới phương Bắc, mẫu thân không nỡ móc tiền ra mua tấm vé tốt hơn, hai người luân phiên chen chúc cùng một chiếc ghế cứng, ngồi hơn hai mươi giờ đồng hồ, anh đứng trong căn phòng dùng hút thuốc ngoảnh đầu trông ra bên ngoài, con đường bình nguyên Hoa Bắc, một đường đi qua rất nhiều công trường, sương khói dày đặc, có nam hài vẫn luôn chúc người vào bả vai anh vươn tay chỉ ra ngoài cửa sổ.

"Cái kia gọi là tháp ngưng tụ, những cuộn khói màu trắng đều là hơi nước bốc lên, bọn chúng dung nhập vào với không khí rồi chậm rãi nhạt mất."

Nam hài hình như còn muốn nói gì đó, nhưng vẫn nghẹn trở về, lần lữa nửa ngày, cúi đầu hít vào một ngụm khói thuốc, dùng thanh âm ép xuống thật thấp nói ra, "chúng ta cũng như làn hơi nước ngoài kia, cuối cùng sẽ chậm rãi tiêu tán, hòa vào không khí vô tung vô ảnh."

Sương khói lượn lờ giữa môi răng của nam hài cũng mờ ảo hệt như hơi nước trắng xóa ngoài cửa sổ, cậu mặc một kiện áo khoác thể thao, mái tóc rất dài, từ sau cần cổ mềm mại vấn vít một đường tới trước trán, làn da thật trắng, Tiêu Chiến xuyên qua khóa áo khoác đang mở ra nhìn thấy cổ áo đồng phục bên trong, cao nhất cũng chỉ tầm học sinh cấp hai, tuổi tác còn nhỏ như vậy đã tập tành hút thuốc sao?

Nam hài đem đầu lọc ném vào hộp sắt nhỏ trên xe lửa, một cú ném ba điểm đẹp mắt, tự lên tiếng cổ vũ mình, quay đầu đi tới một toa tàu khác, đôi giày chơi bóng dưới chân lấm lem bẩn bẩn.

Lại không ngờ tới còn có thể gặp lại. Nam nhân kia tới trạm xe đón bọn họ, ông ở Lạc Dương gọi là lão Tào, lão Tào không cao, dáng người hơi mập mạp, con mắt híp thành một khe nhỏ, mái tóc bổ luống tỉ mỉ, còn cẩn thận đeo thêm cặp kính mắt, ngược lại là một nam nhân khá ân cần, thời điểm ra khỏi ga tàu, Tiêu Chiến thấy ông đợi đến mồ hôi đầy đầu, cầm khăn giấy đã nhăn nhúm từ lâu lau loạn khắp mặt, mẫu thân rõ ràng giây trước còn phàn nàn ngồi trên xe lửa gót chân bị cấn cho sưng phù hết cả lên, vừa trông thấy lão Tào liền cười tươi như hoa, lão Tào tiếp lấy hành lý trong tay anh, có một khắc bàn tay kia chạm vào tay anh, mồ hôi túa ra rất nhiều, Tiêu Chiến nhất thời có chút không thích ứng được, anh nhớ lại cuốn sách ảnh có in đồng rêu mình xem khi còn trên xe lửa, là mượn được từ thư viện, thời điểm rời đi còn chưa kịp trả lại, có lẽ trong lúc hồ đồ hiếm thấy đã bị mẫu thân vơ hết vào trong cặp sách, trên sách có một câu bị người mượn lúc trước dùng bút đỏ đánh dấu lại: "Bạn luôn có điều muốn nói, nhưng lại không còn nói ra nữa, bởi vì bạn phải bước chân vào cuộc sống này rồi."

Phương Bắc hanh khô hơn rất nhiều, có thể là vì không quen thủy thổ, Tiêu Chiến vừa mới tới trước cửa nhà liền chảy máu mũi, mẫu thân ghét bỏ anh để máu nhỏ xuống đất, đưa qua một tấm khăn giấy, lại ra hành lang lau dọn, trên hành lang có gió lùa qua, cũng khá mát mẻ, mới dần dần cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Tiêu Chiến vừa nhét giấy vào lỗ mũi, cánh tay kia giơ lên cao cao, tựa như kẻ ngốc đứng ngoài hành lang, tận đến khi cánh cửa của một hộ khác mở ra, vọng tới tiếng cười nhạo không rõ ý tứ, là cậu nhóc ban nãy gặp trên xe lửa, chỉ là đối phương đã cởi bỏ áo khoác ngoài, lộ ra đồng phục học sinh, trước ngực in một ký tự nhỏ, trung học số 23 Lạc Dương, nam hài thu liễm biểu tình, lướt qua cọ vào bả vai anh, đi xuống cầu thang.

Mặt sau áo đồng phục trường học dùng bút màu xiêu xiêu vẹo vẹo viết lên một cái tên, Vương Nhất Bác, nam hài kia tên là Vương Nhất Bác.

-

[Trans | Edit] [Bác Chiến] 偷生 - Thâu SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ