01

112 9 0
                                    

(Hạ)

Buổi tối hôm đó Trần nữ sĩ xuống bếp làm cơm, lão Tào vẫn luôn thao thao bất tuyệt tán chuyện bên cạnh, làm Trần nữ sĩ cười khúc khích không thôi, lần đầu tiên Tiêu Chiến đối mặt với trường hợp kiểu này, không biết nên bày ra biểu tình như thế nào, ánh mắt lão Tào chốc chốc lại ngượng ngùng liếc qua trên người anh, cười cợt, nhìn anh câm lặng như khúc gỗ, Trần nữ sĩ ở dưới bàn đá ông một cái, ông ta mới hốt hoảng tìm đại một đề tài, hỏi tới nam hài buổi chiều đã gặp qua kia.

Lão Tào nói cậu nhóc kia sống ở căn hộ cuối cùng của dãy hành lang, họ Vương, tuổi còn nhỏ như vậy đã ở một mình, nghe nói có đứa em gái vừa sinh ra đã thân mang bệnh tật, tim mạch không tốt, bố mẹ đưa tới phía Nam vừa làm thuê vừa trị liệu, lão Tào cũng được tính là chứng kiến hết mười năm thăng trầm của nhà người ta, vừa bắt đầu đôi phu thê còn có thể một tháng quay về thăm nom một lần, vội vàng ở lại hai ngày lại lên đường tới phía Nam, dần dần thành nửa năm trở về một lần, một năm trở về một lần, nói về gốc gác của chuyện này, lão Tào tỉ mỉ hồi tưởng lại một lúc, khi đó thời tiết đang vào hè, lần cuối cùng trông thấy đôi phu thê nhà đó đã là khai xuân năm ngoái rồi.

Nhà lão Tào tuy rằng là một căn hộ cũ trong đại viện nghỉ hưu, suy cho cùng cũng là căn nhà cấp ba nhỏ, chung quy so với khu nhà tập thể trong con hẻm nhỏ kia khí khái hơn nhiều lắm, có vẻ như ngày tháng sau này dần dần sẽ tốt lên. Ngày đó lão Tào dựa vào quan hệ sắp xếp cho anh vào trường học mới, thêm một tháng nữa sẽ chuyển lên cấp ba, mẫu thân thừa nhận cuộc sống khá khẩm lên nhiều,  bắt đầu cảm thấy đối xử với anh có phần tệ bạc, thế là đích thân đưa anh đi mua sắm dụng cụ học tập cùng sách bổ trợ, tới lúc sắp ra cửa lão Tào như có điều muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lựa chọn không mở lời.

Cửa hàng văn phòng phẩm lân cận nằm trên con phố bên dưới tòa lầu thấp bé cũ nát, Trần nữ sĩ xốc lại chiếc túi nhựa plastic, đứng chờ trên nắp hố ga, bề mặt nắp hố ga đã vỡ với những thanh thép đứt gãy dường như sắp rơi xuống cống phía dưới, Tiêu Chiến phiền muộn nghĩ ngợi, bước chân đi lên phía trước, đột nhiên nghe thấy một tiếng kinh hô, quay đầu lại phát hiện Trần nữ sĩ vừa gầy vừa nhỏ đã rơi xuống phía dưới mất rồi.

Cậu mở mắt trừng trừng nhìn mẫu thân ngã xuống, lại trừng trừng nhìn nam hài ở phòng đánh bóng bàn lộ thiên cuối phố xông qua đây, vươn một tay túm chặt lấy cổ áo chiếc váy hoa của Trần nữ sĩ, tên tiểu tử vừa mới lớn lấy đâu ra nhiều sức lực thế, cả hai người cùng ngã nhào xuống, túi nhựa trong tay Trần nữ sĩ tuột ra, rơi bên cạnh nắp hố ga, trái dưa hấu bên trong nát tan tành, nam hài kia cũng ngã đến vỡ cả đầu.

Trần nữ sĩ gãy mất hai cái xương sườn, nam hài làm đệm đỡ phía dưới bị thương nghiêm trọng hơn nhiều, gãy xương đòn, đầu bị chấn thương do va phải vật cứng. Cô Trần tỉnh lại rất nhanh, tuy rằng là một phụ nữ chợ búa, đến cùng vẫn là người có trái tim, vừa nghĩ tới gia cảnh của nam hài liền ngồi phía đầu giường co rút nghẹn ngào, rốt cuộc lại đè ép lên vết thương, vừa rấm rứt khóc vừa xuýt xoa vì đau đớn.

Chi phí thuốc men của Trần nữ sĩ là do lão Tào chi trả, chút thương xót giữa nhân gian rộng lớn luôn ít ỏi lại thân trọng cùng chừng mực từng chút một, người đàn ông sắc mặt ngượng ngùng, muốn nói lại thôi, cũng không liên hệ được với phụ mẫu Vương gia, Trần nữ sĩ không nhắc lại chi phí thuốc men của Vương Nhất Bác, một người không nỡ bỏ tiền ra mua nhiều thêm một tấm vé xe như  bà vậy mà len lén móc ra toàn bộ tiền tích góp của mình, thay nam hài trả viện phí.

Niệm ơn huệ của Vương Nhất Bác, hai nhà liền cứ như vậy mà trở nên thân thuộc. Vương Nhất Bác xuất viện liền được Trần nữ sĩ ngày ngày kéo tới nhà ăn cơm, nam hài ở trước mặt Trần nữ sĩ ngoan ngoãn một cách kì lạ, phảng phất như cái người đã gặp trên xe lửa kia chẳng phải là cậu, lão Tào không quá muốn nhìn thấy cậu, chung quy cũng chỉ là người lạ không thân thiết không chuyện trò gì, Vương Nhất Bác mỗi lần tới nhà đều chỉ chăm chú ăn xong cơm rồi rời đi, đầu vĩnh viễn cúi thấp, đến mức khiến Tiêu Chiến cảm thấy tình cảnh của bọn họ cũng chẳng khác biệt gì nhau.

Cuộc sống trôi qua thoải mái hơn so với trước đây, dường như tốc độ thay đổi cũng rất nhanh chóng, lá cây ngoài sân tươi tốt rồi lại úa tàn, tàn rồi tiếp tục sinh sôi nảy nở, chớp mắt đã qua một năm, Vương Nhất Bác như cũ mỗi ngày tới nhà ăn cơm, chỉ là nhiều lần sau khi cậu rời đi, Tiêu Chiến liền nghe thấy Trần nữ sĩ thở dài, đôi phu thê Vương gia chưa từng quay về một chuyến nào, tính ra cũng đã hai năm có thừa rồi, nam hài trước giờ chưa từng đề cập đến phụ mẫu của mình, Trần nữ sĩ trong lòng âm thầm thương xót cậu, thỉnh thoảng lại lấy mấy bộ y phục đã cũ của Tiêu Chiến đưa qua, xem như một nửa con trai mình mà đối đãi.

Tiêu Chiến sắp dự kỳ thi tuyển sinh đại học, Trần nữ sĩ cùng lão Tào lại ngày ngày gây gổ cãi nhau, Tiêu Chiến cách một cánh cửa phòng trộm nghe được vài lần bọn họ nói chuyện giữa đêm khuya, Trần nữ sĩ lúng túng đề cập với lão Tào về vấn đề cung cấp tiền cho Tiêu Chiến đi học , tới Lạc Dương một năm, hàng xóm bên cạnh sớm đã cho rằng bọn họ là đôi phu thê hàng thật giá thật, sống cùng với một đứa con riêng, lại chẳng hề biết bọn họ vốn dĩ chưa từng mở tiệc cưới hay lĩnh chứng nhận kết hôn, cứ như vậy mà về sống chung với nhau, Trần nữ sĩ cả đời đã quen rong chơi lười nhác, trên người chẳng có ưu điểm gì, lại thường xuyên bài bạc, nửa năm trước lão Tào cũng đã từ chức về nghỉ hưu, tiền chi tiêu trong gia đình toàn bộ dựa vào lương hưu của lão Tào mà chống đỡ, giờ mở miệng nói ra việc này quả thật có chút khó khăn.

Thành tích của anh không tồi, lão Tào lại âm thầm ám thị với Trần nữ sĩ, để anh báo danh thi vào trường dạy nghề, xem như là chuyển lên cao đẳng, chỉ tốn mất hai năm học, ra ngoài vừa dễ kiếm sống, cũng vừa nhanh vừa tiết kiệm, nghĩ mà xem, lão Tào chỉ là một hiệu trưởng trường tiểu học đã về hưu, làm sao lại đưa ra loại kiến nghị như vậy, rõ ràng chính là không quá muốn bỏ tiền ra chu cấp, Trần nữ sĩ chỉ đành đè nén vấn đề này lại, tạm thời không nhắc đến nữa.

Cuối cùng âm thanh ưm ưm a a cùng với tiếng thở dốc thô trầm của người đàn ông vọng ra, Tiêu Chiến nhẹ nhàng khép lại cánh cửa, anh quay về giường mình, trừng trừng mở mắt đến tận khi trời sáng, một năm này sống đến cẩn thận từng ly từng tí, hô hấp cũng phải đè xuống thấp nhất.

Hôm sau Vương Nhất Bác ở nhà để xe đợi anh, thấy anh vác theo đôi mắt gấu trúc bước ra cũng chẳng nói gì. Cậu luôn nói rất ít, chỉ là vươn dài cánh tay, đem cả hai chiếc xe đạp của hai người dắt ra ngoài, rõ ràng cơm nước ăn uống giống nhau, Tiêu Chiến lại cảm thấy thời gian một năm cậu nhổ giò phát triển đến lợi hại, tay dài chân dài, đã sắp ngang bằng anh rồi.

Hai người học chung một trường, anh đang cấp ba, Vương Nhất Bác lãnh trợ cấp xã hội học cấp hai, phụ mẫu đã không còn gửi về bức thư nào nữa, càng đừng nói đến tiền bạc.

Phương Bắc tuy rằng không ẩm thấp bằng phương Nam, vào mùa mưa vẫn là có vài trận mưa không lớn không nhỏ trút xuống, vừa mới sáng sớm đã mưa nặng hạt, Vương Nhất Bác một mình đẩy hai chiếc xe, Tiêu Chiến che ô trên đầu hai người, che được hết thân trên nhưng lại không che nổi dưới chân, đến được trường học dựng xong xe, mũi giày hai người đã ướt đẫm toàn là nước, bí bách khó chịu, tâm trạng gần đây của Tiêu Chiến cũng hệt như vậy, tựa như trận mưa đã rơi xuống liền tầm tã nguyên một ngày trời, áp ức, ngạt thở, đè nén đến người ta phát bực.

Tiết học hôm nay dành ra để điền nguyện vọng, Tiêu Chiến cắn đầu bút đắn đo rất lâu, cuối cùng một nét bút xoẹt xuống tòa học viện mỹ thuật ở phía Nam, khả năng hội họa của anh không tồi.

Tan học cơn mưa đã tạnh rồi, dưới mặt đất vẫn ẩm ướt trơn trượt, trung học tan lớp sớm, Vương Nhất Bác đã đợi anh ở nhà xe từ sớm, Tiêu Chiến rũ đầu đi qua, im lặng đem xe đạp của mình dắt ra, Vương Nhất Bác lại giữ chặt đầu xe, kéo lấy tay anh, nhét vào trong lòng bàn tay đồ vật gì đó.

Là một cây kẹo que, lớp gói giấy nhăn nhúm hết lại, cũng chẳng biết lấy đâu ra, Tiêu Chiến biết rõ ba mẹ Vương Nhất Bác đã bao lâu không quay về rồi, hẳn là cậu cũng chẳng có tiền tiêu vặt, nhưng lại không dám hỏi, sợ chọc phải chỗ đau của tiểu bằng hữu, chỉ có thể ngẩng đầu nghi hoặc nhìn cậu.

Biết anh muốn hỏi điều gì, Vương Nhất Bác nhếch nhếch khóe miệng,

"Cướp được đó."

Hai con người trầm lặng bắt đầu từ lúc nào mà quan hệ lại trở nên gần gũi như vậy nhỉ, là sau một bữa cơm tối nào đó, Vương Nhất Bác không vội quay về nhà mình, đi vào phòng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đang chăm chú đọc sách, nghe thấy người phía sau đạm nhạt hỏi một câu.

"Cây hòe lớn trong đại viện kia, là anh làm ra phải không."

Thân cây hòe toàn bộ đều là vết rạch do dao nhỏ khắc lên, ngày qua ngày, vết thương mới bao phủ lên vết thương cũ, ngày trước còn loang lổ hơn ngày sau, ông già sống trong việc luôn cảm thấy là do cậu làm ra, lời nghị luận sau lưng để cậu nghe được, cũng chẳng muốn biện bác, đại khái đã đoán ra là ai rồi.

Vương Nhất Bác luôn đi xem cái cây kia, hôm đó lại có thêm vết khắc mới, rõ ràng người nọ đã nhẫn nhịn đến khổ sở, dường như đã trở thành một bí mật riêng tư, không thể công khai cho ai biết.

Tiêu Chiến bị nói trúng, có chút hụt hẫng, tay chân không biết để đâu cho phải, anh muốn biện bác gì đó, nhìn thấy đôi mắt trong veo kia lại không thể nói ra khỏi miệng, mấy năm gần đây luôn tựa như người say rượu cô đơn, cố gắng gồng mình bước đi, mẫu thân chưa bao giờ thực sự thấu hiểu được khổ sở của anh.

Hôm sau Vương Nhất Bác vẫn đợi ở nhà để xe cùng anh tới trường, hai người cứ như vậy kết bạn mà đi, càng đi càng thân thiết.

Hai người trở về nhà của Tiêu Chiến, cơm nước đã nguội lạnh rồi, Trần nữ sĩ lưu lại một mảnh giấy nhắn, bảo bọn họ tự mình hâm nóng lên rồi ăn, bà ra ngoài tìm lão Tào, hai người họ khẳng định lại cãi nhau rồi, Tiêu Chiết siết chặt mảnh giấy đứng ở nơi đó, Vương Nhất Bác trầm mặc hâm nóng đồ ăn, bày bát đũa ra, hai người im lặng ăn cơm, Vương Nhất Bác giành rửa bát, thu dọn xong xuôi đâu đấy, đeo cặp lên quay về nhà mình.

Đêm xuống trời lại mưa, Trần nữ sĩ cùng lão Tào vẫn rề rà chưa trở lại, trận mưa càng ngày càng lớn, có người gõ cửa, mở cửa ra là Vương Nhất Bác, trong tay cậu cầm một chiếc dù.

Hai người xa xa nhìn thấy Trần nữ sĩ đứng dưới cột đèn đường nghẹn ngào khóc nấc, đôi tay bưng lấy mặt, bả vai thuận theo tiếng khóc run lên từng hồi, đèn đường rất sáng, chiếu lên từng hạt mưa năng nề rào rào rơi xuống, cũng đem dáng vẻ mệt mỏi thảm bại của bà chiếu đến nhất thanh nhị sở*.

*Rõ ràng minh bạch

Trần nữ sĩ chẳng phải phụ nữ có bản lĩnh gì, cuộc sống suốt hơn mười năm không có người  đàn ông để dựa vào luôn khốn khổ quẫn bách, vị trượng phu đầu tiên bị ông trời cướp đi rồi, người thứ hai có lẽ bà nghĩ muốn giữ chặt trong tay, thế nhưng bà còn mang theo một đứa con chưa trưởng thành khốn khó cùng mình theo tới, Tiêu Chiến hiểu rõ, hiện thực trước mắt khó mà vẹn cả đôi đường.

Anh ra khỏi tán dù, quay đầu bước về hướng nhà mình, Vương Nhất Bác còn đứng nguyên tại chỗ cũ, ánh mắt ảm đạm nhìn theo anh. Tiêu Chiến đội mưa chạy về nhà, thấy lão Tào nằm trên sofa đang ngáy o o, đầu tóc còn ướt, có lẽ cũng đã dầm mưa một đoạn đường, trong hơi thở nồng nặc mùi rượu, khó trách ngủ say sưa đến thế, sau cùng Trần nữ sĩ được Vương Nhất Bác che dù đưa trở về, Vương Nhất Bác nhìn cánh cửa phòng Tiêu Chiến, cánh cửa kia thủy chung chưa mở ra lần nào, Trần nữ sĩ là một người yêu mặt mũi như mạng, khốn đốn đến dạng này tất nhiên cũng không muốn con trai mình trông thấy.

Trần nữ sĩ dầm mưa, bệnh nặng một trận, cao khảo ngày đó không đưa anh đi được, anh mờ mịt lơ đãng xuống lầu, dưới lầu vậy mà đã có người che dù đợi ở đó, Vương Nhất Bác che dù đưa anh tới trường thi, lại quay đầu rời đi, một câu cũng không nói, Tiêu Chiến trông theo bóng lưng của đệ đệ, lần này thật sự đã cao bằng anh rồi.

Anh nộp nguyên ba tờ giấy trắng, lần đầu tiên khi bước ra khỏi phòng thi, anh cảm thấy hai chân mình mềm nhũn, tựa như chỉ cần thở ra một hơi sẽ lập tức ngã khụy xuống đất, người bạn nhỏ canh đúng giờ lại tới đón anh, vẫn là chiếc ô giấy hoa đó, mặc chiếc sơ mi trắng của Trần nữ sĩ đưa qua, là cái mà Tiêu Chiến không dùng nữa, giặt đến bạc phếch ra rồi, nước mưa nện vào biến thành trong suốt, cậu rất gầy, làn da cũng rất trắng, nhãn thần vĩnh viễn đạm mạc, lại lớn thêm một tuổi, càng trưởng thành càng đẹp mắt.

Tiêu Chiến chạy qua chặt chẽ nắm lấy cánh tay cậu đang giữ cán dù, thiếu niên dinh dưỡng không đủ, thân người đúng là rất cao, bàn tay lại xương khớp rõ ràng, gầy đến lợi hại.

Hai người đứng dưới màn mưa rất lâu, không nói bất cứ điều gì, bàn tay dán vào nhau biến thành mười ngón đan cài, tán ô lệch sang một bên, cũng chẳng ai quan tâm nó, cứ như vậy tùy tiện đứng dưới rèm mưa, Tiêu Chiến không nói rõ được rốt cuộc điều này thì tính là cái gì, cũng chẳng cần thiết phải nói, Vương Nhất Bác thật xứng với cái mác nghèo rớt mồng tơi, mà anh thì đã có được tất cả, nhưng cũng chỉ toàn là vỏ bọc giả tạo, hiện thực quá mức rối loạn bẩn thỉu, nơi nơi đều là bùn đất tanh hôi, cùng với hai người trẻ chống đỡ cuộc sống tầm thường nhỏ bé này, chiếu cố chăm sóc lẫn nhau.

Không ngoài dự liệu bị rớt khỏi bảng vàng, mẫu thân âm thầm lau đi hai hàng nước mắt, một mực cho rằng là tại bọn họ cãi nhau mới ảnh hưởng đến Tiêu Chiến phát huy, lão Tào bày ra đầy một bàn đồ ăn màu sắc, treo lên cái danh đẹp đẽ là để an ủi anh, cuộc sống còn dài, không cần nản lòng, anh đoán chắc rằng trong nội tâm âm thầm của mình, lão Tào đã thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Trên bàn cơm luôn luôn là lão Tào bô lô ba la không ngừng nghỉ, anh cùng Vương Nhất Bác âm thầm trao đổi ánh mắt, hai tay dưới  bàn đan chặt vào nhau.

Cuối cùng anh tìm được một công việc dài hạn, làm trợ giáo tại họa thất, lương lậu rất thấp, phần lớn đều đưa cho Trần nữ sĩ, ngày hôm sau Trần nữ sĩ nhất định sẽ giấu nhẹm tiền đi, gió xuân đầy mặt ra ngoài bài bạc, còn lại phần nhỏ sẽ rút ra một ít, đưa Vương Nhất Bác tới nhà hàng ăn cơm, ngày mưa sau khi tan làm thì che dù đi đón bé con tan học, bọn họ tản bộ trong đêm hè, để mặc muỗi thỏa sức hút cắn, Vương Nhất Bác dạy anh chơi bi-a, ôm nhau trong bóng đêm thăm thẳm dưới lầu, một năm lại một năm trôi qua, Vương Nhất Bác không  gặp lại phụ mẫu nữa, chỉ còn lại đoạn ái tình không ai hay biết cùng với ca ca của cậu.

[Trans | Edit] [Bác Chiến] 偷生 - Thâu SinhWhere stories live. Discover now