02.

46 4 0
                                    

02.

Năm 2008, Vương Nhất Bác cuối cấp, Thế vận hội Bắc Kinh.

Loa phát thanh trường học mở thông báo phát đi phát lại, cả giáo viên và học sinh đều trong trạng thái háo hức phấn khích, Vương Nhất Bác tinh thần phờ phạc, học sinh cuối cấp luôn bị cưỡng chế tự học buổi tối, chỉ có thể ăn cơm tại canteen trong trường học,  bữa cơm ăn qua loa chút ít cậu buồn bực bò lên mặt bàn học ngủ mất. Khi tan lớp trước cổng trường học không thấy được thân ảnh quen thuộc, hôm nay Tiêu Chiến không đến, khi về đến đại viện, cậu còn chưa lên tới hành lang, vẫn đang trên cầu thang đã nghe thấy âm thanh cãi vã ở cách vách, là Tiêu Chiến với lão Tào, xen lẫn cùng tiếng khóc rấm rứt của dì Trần.

Lão Tào sau khi về nghỉ hưu thì nhiễm phải căn bệnh nghiện cờ bạc, đôi phu thê hữu danh vô thực đã sớm ngày không còn bộ dạng bề ngoài êm ấm như lúc đầu nữa, lương hưu của lão Tào bị ông đem đi cược sạch sẽ, tìm tới Trần nữ sĩ đòi tiền, Trần nữ sĩ độc thân nhiều năm chỉ là một nữ nhân yếu đuối không làm nên đại sự gì, một lòng muốn giữ chặt người trượng phu chưa hôn thú thứ hai này, chỉ còn biết khóc, tiền bị lão Tào lấy đi đều là Tiêu Chiến đưa cho, bọn họ nhiều lần cãi cọ, hôm nay lại tiếp tục náo loạn lên, Tiêu Chiến tan làm sớm, nghĩ muốn về nhà chuẩn bị một phần cơm đem tới cho Vương Nhất Bác, vừa vào cửa đã trông thấy lão Tào đẩy ngã Trần nữ sĩ.

Vương Nhất Bác đứng trên hành lang quay lưng lại với cánh cửa phòng đang xảy ra tranh chấp kia, còn trên tay nửa cái bánh bao ăn dở cùng một chai sữa học sinh, là Tiêu Chiến mua cho, cậu đã quá ngấy với sandwich mứt dâu rồi, cậu vừa nhai vừa nhìn lên mặt trăng treo trên bầu trời đen kịt ngoài kia, chuỗi ngày tháng tăm tối áp lực này phải đến khi nào mới tìm ra lối thoát đây.

Cậu nghĩ về gia đình mình, chuyến xe lửa qua lại giữa Lạc Dương và phương nam chở theo đôi mẹ con hướng về cuộc sống mới, cũng chở theo cậu một thân cô độc tới phương nam tìm phụ mẫu, rồi lại thất vọng mờ mịt trở về.

Căn bệnh của em gái cậu biết, chi phí chữa trị rất lớn, lần cuỗi cùng tiễn cậu đi mẫu thân đã dúi vào trong tay cậu 500 tệ, thần sắc hổ thẹn khổ sở, lặng lẽ rơi nước mắt, 500 tệ vào những năm 2005 đủ làm được rất nhiều việc, chỉ duy nhất không đủ để chống đỡ cho cuộc sống của cậu, đứa trẻ mờ mịt mất phương hướng bị dòng người xô đẩy lên chuyến xe lửa chật chội, cậu biết phụ mẫu mình chưa hẳn sẽ quay trở lại Lạc Dương, cậu nhìn đôi con ngươi u ám của mẫu thân phản xạ lại thân ảnh chính mình, cậu thấy mình tựa như đứa trẻ côi cút cô độc bị vứt bỏ.

Cậu hút thuốc trên xe lửa, thành thục quá sớm khó tránh khỏi mang đến một vài thói quen xấu, bên cạnh đang đứng một nam hài thần sắc cũng mơ màng hệt bản thân mình, cao hơn cậu vài phân, ánh mắt ánh lên đôi chút rụt rè nhút nhát, lớn lên mang một vẻ xinh đẹp theo kiểu sáng sủa dễ nhìn.

Lần nữa gặp lại, nam hài nọ ngốc nghếch giơ một cánh tay đứng trên hành lang trước cửa nhà mình, tóc tai bị gió thổi rối loạn, lỗ mũi còn nhét một đoạn giấy, nam hài nghe thấy tiếng cười của cậu thì quay đầu, ngốc nghếch nhìn theo cậu, Vương Nhất Bác nói thầm trong lòng, liệu có phải những đứa trẻ lớn lên trong gia đình hạnh phúc như bọn họ đều đẹp mắt như vậy không.

Sau này cậu phát hiện bản thân nghĩ sai rồi, bắt đầu từ khi cứu Trần nữ sĩ một mạng, mỗi ngày thường xuyên ra vào cửa nhà họ Tào, sinh hoạt chung với cuộc sống nhìn bề ngoài có vẻ hòa hợp nhưng bên trong lại cuồn cuộn sóng ngầm, cậu không thích lão Tào, trong ánh mắt của lão Tào luôn mang theo loại cảm xúc khác lạ, cũng không nguyện ý mỗi ngày phải đối mặt với thần sắc thương hại của dì Trần, nhưng cậu đã chẳng còn tiền nữa, ba mẹ không hề gửi về một đồng nào, trợ cấp xã hội miễn cưỡng chi trả đủ học phí, tuổi tác lại quá nhỏ, không có nơi nào chịu đồng ý sử dụng lao động trẻ em, cậu chỉ có thể cứng ngắc da đầu mỗi ngày qua Tào gia ăn cơm, ngày tháng lê thê cảm xúc cũng chai lì, cậu trông thấy đôi con ngươi trong veo linh động của Tiêu Chiến dần dần u ám thất sắc.

Vương Nhất Bác đem bánh bao trong miệng nhai nuốt hết, ngọt ngào lúc đầu qua đi lại trả về trong nước bọt toàn một vị đắng ngắt, cậu đem túi giấy nhựa ném xuống dưới lầu, giấy gói trong suốt nhẹ nhàng lượn lờ thoáng chốc rồi rơi xuống, con người mà cũng dễ dàng có được tự do tự tại như thế thì thật tốt biết bao, ca ca, những ngày tháng tù mù khốn đốn thế này rốt cuộc đến bao giờ mới tìm được lối thoát đây?

Tiêu Chiến nộ khí trùng trùng đẩy cửa bước ra, lại mạnh mẽ sập cửa lại, Nhất Bác tan học rồi, đến giờ nên đi đón em ấy rồi, vậy nhưng ngoài ý muốn trông thấy đứa trẻ đã đứng ngoài cửa từ bao giờ, quay lưng lại với anh, đang hút thuốc, muốn cưỡng ép cậu bỏ tật xấu này đi, đến sau cùng thật sự dạy mãi chẳng chịu sửa chữa.

Tiêu Chiến điều chỉnh nụ cười, tiến tới xoa đầu bạn nhỏ.

"Đều nghe thấy hết rồi?"

Vương Nhất Bác không nói gì, ném đầu lọc đi, nắm chặt tay anh kéo người xuống cầu thang, đèn điện điều khiển bằng giọng nói của khu dân cư dưới lầu không quá linh hoạt, có những lúc lớn giọng gào hét cũng không đổi lại được bóng đèn sáng lên một lần, cũng có những lúc chẳng ai ra vào lại tự động sáng lên, lạ lùng đến đáng sợ.

Thời điểm ánh đèn hôn ám vụt tắt, Vương Nhất Bác đè môi hôn tới, cánh môi ướt át lãnh lẽo dán vào với nhau, nụ hôn mang theo mứt dâu hòa quyện với hương vị cay nồng của thuốc lá, đứa trẻ hôn đến gấp gáp mãnh liệt, ép anh sát lên bức tường, ngọt ngào cùng đắng cay nơi đầu lưỡi đều truyền hết sang khoang miệng anh, hôn đến hai chân anh mềm nhũn, trái tim cũng chua xót tê dại.

Tận đến khi dưới lầu truyền tới âm thanh rơi rớt loáng thoáng bén nhọn, là thanh âm của chùm chìa khóa đập xuống nền gạch, Tiêu Chiến mới chợt đẩy cậu ra, mà Vương Nhất Bác lại một mực không buông tha anh, ép xuống càng chặt chẽ, Tiêu Chiến cảm thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều chi tiết trong quá trình trưởng thành của cậu, khí lực người bạn nhỏ không biết từ khi nào đã trở nên mạnh mẽ như vậy rồi.

Đến khi Vương Nhất Bác buông môi anh ra, dưới lầu đã quạnh quẽ không một bóng người, người kia quay đầu bỏ đi mất rồi, lầu hai ngoại trừ căn phòng trống ra chỉ còn trú lại ba hộ gia đình, một hộ của người già, tháng trước đôi phu thê lão nhân đã song song tạ thế tại gia vì tuổi cao sức yếu, cháu chắt thổi kèn đánh trống tiễn đưa nửa tháng trời, còn thừa lại hai hộ, một hộ là nhà Vương Nhất Bác, một hộ là Tào gia, Trần nữ sĩ luôn quen đi giày cao gót.

Là lão Tào.

Vương Nhất Bác đứng quay lưng lại với thang gác, tầm nhìn của Tiêu Chiến bị cậu che chắn chặt chẽ, không biết liệu có bị bắt gặp hay không.

"Chúng ta trốn đi."

Trong hành lang cũ nát tù mù, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, nam hài đã lâu lắm không cắt tóc rồi, tóc mái thật dài che khuất rèm mi đen nhánh, cậu nói, ca ca, chúng ta trốn đi.

-

[Trans | Edit] [Bác Chiến] 偷生 - Thâu SinhHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin